Ngự miêu – Chương 2

Chương 2


Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng thụt lùi về phía sau. Chỉ có trước mắt, hình ảnh của người này vẫn cứ như thế, vĩnh viễn không hề thay đổi.


“Nhớ lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy khinh công tuyệt vời của ngươi, ta đã nghĩ, nếu có một ngày, ta cũng có thể giống như ngươi có thể bay tới bay lui thì tốt rồi. Hiện tại, ta cuối cùng đã được như nguyện.”


Ta bây giờ, cứ cách một hai ngày sẽ quấn quít lấy Chiêu, bắt Chiêu ôm ta bay. Cứ bay tới bay lui, bay đi bay lại, riết rồi ta thực sự không còn biết lý do ta bắt Chiêu ôm ta bay là bởi vì ta muốn thỏa mãn cái “thú được bay”, hay bởi vì ta muốn thỏa mãn cái “thú được ôm”.


“Thần đã nói qua, thần nguyện ý dạy Hoàng Thượng một ít khinh công, chính là Hoàng Thượng lại không muốn.”


Cứ hễ vào tới hoàng cung, Chiêu liền tự động đem xưng hô giữa ta và hắn từ “thân mật” xưng hô phản hồi thành “chính thức” xưng hô. Hắn đâu có biết, cái giọng điệu lạnh nhạt, xa lạ đó quả thật khiến ta đau lòng muốn chết ah!


Vì thế, ta vờ tức giận, sẵn giọng: “Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần mới bằng lòng kêu tên ta? Ta không phải đã nói với ngươi, sau này không cần xưng hô nghiêm túc như thế sao? Thế nào? Muốn kháng chỉ à?”


Ta tuy là quậy loạn lên, nhưng dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi. Ta ấy à? Có náo loạn cỡ nào cũng không đủ can đảm nổi giận với Chiêu, ta lấy lòng hắn còn không kịp làm sao dám đi giận hắn! ( Sao ta thấy mình càng ngày càng “hèn mọn” thế không biết, nhất là ở trước mặt Chiêu)


“Phải . . . . . .” Chiêu dừng lại thật lâu, sau đó mới bỏ thêm một chữ: “Trinh.”


++++++++++++++

Chiêu luôn như vậy, chỉ cần đó là mệnh lệnh của ta – cho dù nó có bao nhiêu khác thường, Chiêu có bao nhiêu bất mãn – hắn cũng đều thực hiện. Cứ như việc từ ba năm trước, ta lâu lâu lại đòi xuất cung, hắn mặc dù biểu hiện không thích ra mặt nhưng cũng vẫn cứ ngoan ngoãn đưa ta xuất cung. Những việc như vậy, dù nó được lặp lại hết lần này tới lần khác, thế mà ta cũng vẫn chẳng thể xác định nổi đâu mới là giới hạn của hắn.


Nhớ lúc trước, khi Chiêu còn tại giang hồ, hắn được mọi người phong tặng danh hiệu “Nam Hiệp”. Trên giang hồ lúc đó, những người có thể sánh được với hắn có thể nói là ít ỏi trên đầu ngón tay. Ai có ngờ, dạng người như hắn thế nhưng lại thực sự rời bỏ giang hồ, tiến vào quan trường, hơn nữa còn đi làm Ngự Tiền Đái Đao Hộ Vệ? Dựa vào những hiểu biết của ta về hắn cho tới giờ phút này, ta vẫn không đoán ra được đâu là nguyên nhân ẩn tàng của hành động năm đó. Cho nên, hiện nay đối với việc hắn nơi nơi chiều theo ý ta, ta tất nhiên là càng không thể đoán nổi lý do.


Tính cách của Chiêu là như thế, như trăng trong nước, hoa trong gương, xinh đẹp nhưng lại mông lung; hiện hữu ngay trước mắt nhưng lại khiến cho người ta không thể nào nắm bắt. Nhưng dù sao, ta có thể chắc chắn một điều: “Đối với những người như ta – những người thích hắn – tính cách đó chính là độc dược, một loại độc dược gây nghiện”. Nó khiến cho ta lúc nào cũng phải vận dụng trí óc, bên thì suy suy bên thì đoán đoán, xem coi cái con “Miêu nhi” ôn nhu như ngọc, trầm tĩnh như nước ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.


Ta còn nhớ, tại Diệu Võ lâu, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn hiển lộ công phu. Hắn đứng đó, nhìn về nơi xa, trên mặt không có bất cứ một biểu hiện rõ rệt nào nhưng dựa vào thần sắc của hắn, ta có thể đoán được: Hắn không hề nguyện ý tham gia cái loại “mãi võ cầu vinh” này. Cho nên về sau, khi hắn đồng ý nhận phong quan thật sự làm ta rất khó hiểu. Ta vẫn biết, đối với người giang hồ, võ công có rất nhiều kiêng kỵ, không ai lại đem võ công của mình ra “biểu diễn” trước bàn dân thiên hạ. Lúc ấy, ta chỉ cho rằng hắn hiến nghệ là vì Bao Chửng, nhưng chẳng lẽ cho tới bây giờ lý do vẫn như trước cũng chỉ là vì Bao Chửng?


Vì Bao Chửng chính là “Bao Thanh Thiên” cho nên hắn mới sẵn sàng lưu lại Khai Phong Phủ, cũng nhân tiện lưu lại bên ta?


Nói như vậy, hóa ra ta đây là ăn nhờ phúc của lão Bao à?


Đừng có đùa! Cái ý tưởng này thật đúng là làm cho người ta cười không nổi!


+++++++++++

“Trinh vốn thông minh, nếu muốn học khinh công, cũng không phải là việc khó khăn gì. Cho nên, từ ngày mai Triển Chiêu mà bắt đầu chỉ Trinh, được không ?”


Chiêu vẫn còn thực sự tin vào lời nói bâng quơ của ta.


Ta trước sau như một, một bên thì lắc đầu cự tuyệt, một bên thì giải thích theo lệ: “Ta là Hoàng Thượng, nào có dư giờ để mà tập võ, dù sao thì ta cũng có ngươi bên cạnh, có học hay không cũng không thành vấn đề. Khi nào ta muốn bay, ngươi mang ta bay là được.”


Ta có là đồ ngốc mới muốn đi học cái kia, học xong, làm sao còn có thể lấy cớ để cho Chiêu ôm ta bay tới bay lui?


Chúng ta trò chuyện chợt ngưng lại vì đã về tới trước cửa tẩm cung.


“Khinh công của ngươi có phải hay không lại tiến bộ ? Như thế nào nhanh như vậy đã tới ?” khẩu khí mang theo một chút oán giận, ta hỏi. Chỉ có thể trách hắn, ai bảo khinh công làm chi tốt như thế? Làm cho ta chỉ có thể hưởng thụ một chút xíu cảm giác ôm nhau.


Aiiiii , con người ta là vậy – luôn mâu thuẫn. Khi còn cùng hắn bay trên không trung, ta thật sự thích cái khinh công cao siêu của hắn, cảm giác vô cũng tuyệt diệu. Hiện tại ta lại vô cùng chán ghét nó, cao siêu chi mà cao siêu lắm thế không biết?


Chiêu không trả lời ta, có thể đối với hắn mà nói, câu hỏi của ta quả thực là một vấn đề nhàm chán, thậm chí không chừng còn có chút “ngốc nghếch”. Chiêu chỉ cười nhạt, đem ta buông xuống, nhẹ giọng nói: “Nếu không có việc gì, Triển Chiêu phải hồi Khai Phong phủ .”


“Nếu không có việc sẽ không thể ngồi với ta một lúc sao? Ngươi cũng đâu phải không biết, ta ở trong cung vô cùng buồn chán.” Ta thực sự vô cùng hối hận cái quyết định ngu ngốc của mình. Đáng lẽ lúc trước ta không nên cho hắn đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào ở Khai Phong Phủ, cứ trực tiếp bắt hắn làm thiếp thân hộ vệ của ta thì tốt biết mấy!


“Nhưng bên Bao Đại nhân hiện đang có việc cần.” Triển Chiêu trả lời một cách bất đắc dĩ. Trước lúc hắn xuất môn, Bao Đại nhân còn đặc biệt dặn hắn sớm chút trở về, bởi vì có một vụ án nghiêm trọng cần hắn tìm một số chứng cứ.


“Ngươi là Đái Đao Hộ Vệ của ta!” Ta bất mãn lầu bầu.


“Không phải chính Hoàng Thượng cho ta làm việc tại Khai Phong Phủ đó sao?”


Đối với cái máu tuỳ hứng của ta, trừ bỏ lúc mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, hiện tại “Miêu nhi” đã muốn càng ngày càng thích ứng. Ngay sau khi nghe xong ta lầu bầu, hắn chỉ nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lại cho ta cái đáp án mà ta đã sớm hối hận từ tám trăm năm trước!


“Là ta cho ngươi đến Khai Phong phủ làm việc, nhưng ta đâu có bảo lúc nào cũng phải đi bên đó. Ta không biết, ngươi làm sao thì làm, tổng yếu cũng phải phân ra phân nửa thời gian ở bên cạnh ta” Ta đơn giản hướng Chiêu đưa ra phản bác.


Nghe xong câu trả lời của ta, Chiêu cứng miệng, rồi sau một lúc lâu mới từ từ đáp lại: “Trong phủ quả thật có việc.”


Biểu tình của Chiêu lúc này càng thêm bất đắc dĩ. Tuy rằng ta hiện tại vô cùng chán ghét cái lý do hắn đưa ra nhưng thấy vẻ mặt khó xử của hắn, lòng ta cứ như nhũn ra, đành phải thoả hiệp: “Vậy ngươi xong việc bên Khai Phong Phủ, phải nhớ tiến cung gặp ta. Đừng có quên, ngươi chính là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đái Đao Hộ Vệ của ta nha”


“Triển Chiêu đã hiểu.”


“Còn có, ngươi nhận thức không ít bằng hữu võ lâm, chẳng lẽ sẽ không có một người ngang tài ngang sức với ngươi hay sao? Ngươi mau mau tìm một người đến, để cho hắn thay ngươi ở Khai Phong phủ làm việc, ngươi chỉ cần làm của ta thiếp thân thị vệ là tốt rồi.”



Chiêu gật gật đầu, nói: “Triển Chiêu sẽ đi làm, nếu thấy có người thích hợp sẽ lập tức báo cho Hoàng Thượng biết.” Sau đó, chậm rãi thối lui, từng chút từng chút một biết mất khỏi tầm mắt, làm cho ta đứng xem mà cảm thấy trong lòng sinh bực tức chỉ muốn ném đồ ném đạc mà phát tiết.


Thật là, ta này làm Hoàng Thượng cũng quá mất mặt, tự nhiên còn phải cùng với cái kia hắc lão Bao tranh người!


Hết chương 2

4 phản hồi (+add yours?)

  1. michanmiller
    Th5 22, 2010 @ 00:54:31

    Tội nghiệp, anh mang danh Hoàng Thượng lại phải bon chen, giành giựt với Bao mặt đen XD

    Phản hồi

  2. Tĩnh Nguyệt
    Th6 07, 2010 @ 07:16:30

    ko biết anh nào là thụ, anh nào là công nhờ, sao thấy bạn hoàng thượng có tư chất thụ gớm

    Phản hồi

  3. Gwen
    Th7 22, 2010 @ 05:33:34

    Tính cách hoàng thượng này cứ y như thiên bẩm là thụ ấy! Còn Triển Chiêu lại chìu chuộng hết cỡ (đủ năng lực làm công)! Mà mình muốn ngược lại cơ!!! Ô ô ô… Biết đâu năm xưa từ bỏ giang hồ vào quan trường chính là vì hoàng thượng (không lẽ vì yêu Bao Chửng).

    Phản hồi

  4. muonladuoc2012
    Th6 03, 2014 @ 08:33:20

    Hoàng thượng tranh người như trẻ con tranh kẹo í 😀

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: