Ngự miêu – Chương 1

Ngự miêu


AAAA

Tên gốc: Trẫm đích miêu nhân – 朕的猫儿 ( Còn cái tên Ngự miêu là do tớ tự đặt, tại thấy cái tên Trẫm đích miêu nhân nó quái quái sao ấy)

Tác giả: Sinh Sinh Tử Tử – 生生死死

Thể loại: Cổ trang,hài, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng: Hoàn

Paring: Hoàng thượng (Triệu Trinh) x Triển Chiêu

Hình ảnh: Tớ kiếm không ra nên lấy tạm 2 tấm trong bộ Hokusou Fuuunden (không hiểu sao khi đọc cái truyện này tớ lại liên tưởng đến bộ đó – bó tay)


Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:


1. Xin khẳng định là :”Tớ không biết Tiếng Trung“, cho nên tớ chỉ gọt giũa + chỉnh sửa lại công trình làm việc của anh QT cho nó thành “Tiếng Việt dành cho người Việt”.

2. Tớ làm vì tình yêu của tớ với bộ Hokusou Fuuunden nên có những đoạn gần như là bị tớ chỉnh sửa một cách “tự sướng”, nên bạn nào đọc mà thấy nó bị lệch so với bản gốc thì cũng đừng hỏi tại sao.

3. Tớ hoan nghênh tất cả mọi góp ý, nhớ là góp ý nhá – chọi dép với cà chua là tớ chọi lại đấy

4. Bản edit chỉ được đăng trên huyetvu.wordpress.com yaoiland.it-4vn.com


………………………………////………………………………

Chương 1


Miêu, bề ngoài có vẻ dịu ngoan, thật ra ẩn giấu lợi trảo.

Miêu không bằng Cẩu, nó không nhận chủ, nó chỉ nhận định những người đối xử tốt với nó. Nếu có một ngày ngươi dám đối đãi nó không tốt, hắc hắc, cẩn thận nó cho ngươi trên người lưu vài vết máu.


Cho nên, nuôi cẩu, có hại chính là cẩu; dưỡng miêu, có hại lại chính là chủ nhân.


Trẫm vốn không phải là loại người thích làm khổ chính mình!


Vì thế, từ trước tới nay trẫm nuôi đều là “cẩu”── đặc biệt là mấy loại như oa oa cẩu, cáp ba cẩu ( * ) ( không nên hỏi ta khi đó có hay không có loại cẩu này, muốn gì cứ trực tiếp hỏi Triệu Trinh – Hoàng Thượng, khúc dưới nếu vẫn tiếp tục có thắc mắc, cứ chạy đi mà hỏi Triệu Trinh > < ) hình dáng vừa nho nhỏ, vừa dễ cưng, ôm lại thoải mái.


Nói thật ra thì……. trẫm chưa bao giờ nuôi miêu. Ách – đính chính một tí – chính xác là “Chưa bao giờ tự mình nuôi miêu”, cũng chưa bao giờ tự mình ôm miêu ── sợ không cẩn thận lỡ tay đắc tội nó sẽ bị nó trảo cho mấy nhát. Bất quá, cho dù không “tự nuôi miêu”, trẫm dù sao vẫn có “ngự miêu”, mà không phải chỉ có một con. Chúng nó cùng tất cả các “ngự động vật” khác đều có nhân viên chuyên trách chăm sóc. Chờ một ngày nào đó trẫm có tâm tình lại đi xem xem một phen.


Nhưng, chắc chắn, trẫm sẽ không cùng chúng nó thân cận.


Trên đời này có một số vật vốn chỉ nên đứng xa xa mà nhìn.


Đối với những thứ nguy hiểm, người thông minh như trẫm, đương nhiên phải biết lo mà phòng xa, cho nên, tốt nhất là đem hết thảy những thứ có dấu hiệu “nguy hiểm” bóp nát từ trong trứng.


Bất quá, đối với người kia, trẫm biết rõ hắn là một con “miêu”, biết rõ là không thể sờ, không thể chạm, không thể thân cận, vẫn cứ sờ, cứ chạm, vẫn cứ thân cận.


Aiiiiii, có một số vật, đứng xa mà nhìn thì tốt rồi, thế nhưng lại. . . . . .


Không khống chế được thì chỉ có thể cố mà tránh nói về nó thôi chứ biết làm sao.


++++++++++++++


“Chiêu, ngươi nói coi hôm nay có thể có hay không có người ám sát ta?”


Đi sát bên cạnh ta là một con “miêu” đang cảnh giới toàn thân, dỏng tay liếc mắt mà xem xét động tĩnh ở bát phương tứ hướng. Thật ra thì không phải là ta háo sắc, muốn hắn đi sát bên cạnh để tiện tay thực hiện hành vi bất chính ( tuy rằng ta rất muốn thực hiện ) mà là chính hắn yêu cầu – hắn sợ đi cách xa ta, nếu có chuyện xảy ra thì hắn không kịp bảo vệ ta.


“Không biết.”


Chiêu rõ ràng là đang bực bội – thanh âm quá cứng ngắc. Bất quá ta tự động cho là hắn đang bận chú ý hoàn cảnh xung quanh không dám phân tâm nói chuyện với ta nên mới có thể lạnh lãnh phun ra hai chữ. Thế nào? Cảm thấy được ta da mặt dày có phải hay không? Vô nghĩa, ai làm hoàng đế mà da mặt không dày? Nếu không dày, có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao?


“Thật vất vả ra cung một chuyến, nếu có thể kiếm được ít điểm kích thích thì tốt rồi.”


Trong cung nhàm chán, xuất cung cũng chỉ mong kiếm vài điểm kích thích thôi!


Trước kia, ta cũng không dám xuất cung.


Nguyên nhân là trước kia vừa không có hắn, ta vừa không có võ công, bên người lại không có thân tín, cho nên đi ra không an toàn. Bất quá không cần lo, từ sau khi phong Chiêu làm Ngự tiền tứ phẩm đái đao hộ vệ thì đời ta có vẻ bắt đầu lên hương.


Mọi người đều biết, không tín nhiệm một người vốn là không cần lý do. Đồng thời cũng biết, tín nhiệm một người cũng không cần bất cứ một lý do gì. Cho nên ta tín nhiệm Chiêu, tự nhiên cũng không cần lý do.( Kỳ thật, lý do chân chính là do ta thích hắn, cho nên ngay cả hắn đem ta đi bán, ta cũng vẫn cứ tin tưởng hắn. What? Ngươi nói chưa từng thấy qua loại Hoàng Thượng nào lại có cái ý tưởng ngu ngốc như ta? Xéo đi! Ngươi vốn không gặp qua Hoàng Thượng chân chính! Cho nên, không có quyền hoài nghi ta)


Nếu ta đã tin Chiêu, bản lĩnh của Chiêu lại không thấp – đứng hàng thứ ba trong số Thập Đại Cao Thủ trên toàn giang hồ mà, đúng không? Vậy không thể trách ta tại sao bắt đầu từ ba năm trước đây, ta thỉnh thoảng áp chế Chiêu theo ta “Thể nghiệm và quan sát dân tình” , thuận tiện cùng hắn “hẹn hò”.


Chiêu đương nhiên chết sống không đồng ý, bất quá, ta là Hoàng Thượng ta sợ ai, hắn có giãy nãy đòi sống đòi chết thế nào cũng không thể cãi lời ta, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn theo giúp ta nơi nơi dạo chơi.


Mấy cái loại sự tình thế này, nếu đã có lần một tự dưng sẽ còn có lần hai, lần ba.


Từ khi đi được một lần, sức chống cự của Chiêu đối với việc ta xuất cung càng ngày càng thấp, đến bây giờ, đã thuộc về “miễn cưỡng chấp nhận”.


+++++++++++++++


Đột nhiên có một con ngựa phóng nhanh trước mặt ta, tuy rằng tốc độ cực nhanh, bất quá người cưỡi ngựa khống chế thập phần vững chắc, cũng không gì mạo hiểm, nhưng dù sao đây cũng là một có hội tốt – có thể lợi dụng – ta bèn ra vẻ như bị doạ, nhanh nắm lấy tay Chiêu.


Chiêu xem ta vẻ mặt sợ hãi, vội vàng đem ta hộ ở trước ngực thấp giọng an ủi: “Không có việc gì.”


Hơi thở ấm áp của Chiêu phảng phất ở bên tai, nhồn nhột, làm hại ta tim ta nhanh chóng “tăng tốc”.


Tình trạng của ta cùng hắn hiện giờ đúng là. . . . . . “Thân mật khăng khít” a. . . . . .


“Ai nha! Ở trên đường cái còn đem ngựa chạy nhanh như vậy, này không phải nhiễu dân thôi! . . . . . . Làm ta sợ muốn chết!”


Ta vỗ vỗ ngực, nỗ lực đem tim bình ổn lại. Sợ cái bộ dạng mặt đỏ, tai đỏ, tim đập thình thịch hiện nay sẽ làm “Miêu nhi” cảm thấy kỳ quái, đành phải vu cho là bị mã làm kinh hách.


“Công tử có muốn đến trà lâu uống chút trà để bình tĩnh lại?” Chiêu hỏi ta.


Ta liếc liếc tòa Lục tử trà lâu, lại liếc liếc toà tửu lâu cạnh đó, nói: “Đi tửu lâu đi!” Nãy giờ đi một đoạn đường, cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.


Bất quá, không như tửu lâu, trà lâu là địa phương nhàm chán, đây là chỗ mà mấy kẻ tự nhận là “nhân sĩ thanh cao” tụ tập, những kẻ thế này, ở trong cung ngày ngày đều thấy, không bằng thà đi tửu lâu – long xà hỗn tạp –còn thú vị hơn?


“Phía trước có cái Dịch Nha Cư, nghe nói cũng không tệ lắm, này tửu lâu. . . . . .” Chiêu còn chưa nói hết, ta đã biết hắn muốn nói cái gì.


Chính xác, tửu lâu này không tốt như Dịch Nha Cư. Bất quá, cũng chính bởi vì nó không tốt, trình độ lại thấp, tất nhiên giá cả cũng sẽ thấp theo, hơn nữa khách hàng lại càng hỗn tạp. Nhưng dù sao, trọng điểm là ta thích chính là cái dạng này. Không như Dịch Nha Cư – đồ ăn ngon, giá cao, ngay cả khách hàng cũng là loại có tiền, có thể được xưng là quý tộc. Hạng người này ta thấy nhiều lắm, tự nhiên là không có hứng thú.


Cho nên ta không cần đi dịch nha cư, ta muốn đi tửu lâu.


Đi vào bên trong tửu lâu, ta mạnh mẽ kéo Chiêu ngồi xuống, gọi món ăn, chờ đồ ăn đem lên, sau đó, nhìn nhìn mấy thực khách khác, nhất là mấy người đang há to mồm uống rượu ăn thịt, trong tay vẫn còn cầm binh khí, nhỏ giọng hỏi Chiêu: “Đây là chính là giang hồ?”


Bởi vì Chiêu xuất thân từ thảo mãng giang hồ, cho nên, thân là người thích hắn, ta tất nhiên cũng nên tìm hiểu về giang hồ, sau đó, mới có thể thuận lợi cùng hắn ở chung a! Cái này chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đấy thôi! Đây cũng là một trong những lý do mà ta muốn tiến tửu lâu.


Cũng đang bởi vì lý do đó, ta mới có thể thích mấy thứ kích thích, kích thích gì gì đó. Ta muốn tìm hiểu về cuộc sống của Chiêu, thế giới của Chiêu – hết thảy mọi thứ thuộc về Chiêu.


Chiêu phớt lờ ta, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng tối nghĩa.


Từ lúc tiến vào tửu lâu, trạng thái đề phòng của Chiêu lại càng thăng cấp. Cơ thể cơ hồ y như một cái cương thi – cứng ngắc, không nhúc nhích, giống như là chết tới nơi rồi vậy. Cái bộ dáng này, thiệt tình làm cho ta cảm thấy rất có ý tứ.


Nhìn thấy gương mặt nho nhã, tuấn tú đích bịt kín cực độ cứng ngắc, thậm chí còn có vẻ muốn hoá đá, ta thiệt tình lo lắng trái tim Chiêu có thể chịu đựng nổi hay không. Vì thế, ta bèn cẩn thận kề sát vào cạnh hắn, ghé vào lỗ tai nói nhỏ: “Không cần khẩn trương như vậy, nếu thực có chuyện xảy ra, cùng lắm thì cùng chết là được.”


Ta chính là lúc nào cũng đều mơ tưởng có thể với ngươi đồng sinh cộng tử đấy thôi!


“Công tử không nên nói mấy lời nói vô trách nhiệm như vậy” Âm thanh lãnh lãnh, cứng nhắc của Chiêu vang lên, mang theo một chút âm hưởng tức giận.


Chiêu đến từ giang hồ, tuy rằng không phải là loại người ngu ngốc dễ dàng biểu hiện tâm trạng ra mặt, nhưng người giang hồ tình cảm thẳng thắn, hắn có đôi khi mặc dù cực lực che dấu nhưng vẫn không thể gạt được ta . Nói sao đi nữa, ta cũng là người thích hắn, ta có thể từ một ít thay đổi trong thanh âm mà nhận ra sự biến đổi tâm trạng của hắn.


“Giận à?” Ta nắm tay Chiêu, Chiêu muốn rút ra nhưng ta không cho, hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể để yên cho ta nắm. “Ăn xong bữa cơm này, ta trở về, không cho ngươi tiếp tục lo lắng, được không?”


Cách nói của ta, làm cho hắn nhíu mày, hiển nhiên hắn không nghĩ tới ta có thể dễ nói chuyện như vậy.


“Bất quá, ta không muốn đổi quần áo thái giám để trở về, cho nên, ngươi có thể ôm ta bay trở về tẩm cung được không?”


Chiêu dừng lại, nhíu nhíu mi, tỏ vẻ “Ta sớm đoán được ngươi sẽ không như ngoan ngoãn, thành thật mà đi trở về”.


Thấy thế, ta cười hắc hắc.”Người hiểu ta quá mà, miêu nhi”


Hết chương 1

Note:

1. (*) chó con, chó xù

2. “Miêu nhi” = miêu nhân dã (cái này ta cũng không biết phải ko nữa, anh QT dịch là “mèo con cũng”)

7 phản hồi (+add yours?)

  1. Shine
    Th5 19, 2010 @ 20:08:19

    *Giãy giãy*
    Nhìn thấy hai chữ Ngự Miêu tớ phải nhảy vào coi luôn ^^

    Cơ mà nhìn cái pairing thì ….. o_O”
    ( ^”^ hai bạn uke *là lá la*)

    Anyway, tớ nhất định sẽ theo dõi cái này đến cùng. Cố lên nhé bạn

    Phản hồi

  2. Tư Không Vịnh Dạ
    Th5 22, 2010 @ 08:29:55

    Bạn ơi, cái này tớ k bik nói sao cho phải nữa a *khóc*
    *lau nước mắt*
    Vốn là vầy, tớ là tớ toàn đọc bằng đt k a. Mà khi tớ lạc bước vào wp của bạn ấy *òa khóc* tớ k hiểu, sao trắng bóc à. K đọc được một chữ luôn a *khóc dữ dội*
    Bạn ơi *giật giật* có thể nào đổi màu chữ tối chút k. Tớ cận, mắt yếu lắm. Nhìn màn hình trắng lóa là đau đến tê tâm liệt phế à. Nha, đổi màu đi nha~

    Phản hồi

  3. Tsukigomori
    Th7 14, 2010 @ 23:26:59

    *lăn ra đất giãy giãy*
    Chưa từng thấy bạn hoàng thượng nào bịnh như vầy. Lại còn ngây thơ nữa chứ ( hem phải uke chứ??) Bất quá truyện thật là dễ xương. Đọc mới chương 1 tớ đã muốn đập nát cái bàn vì sự cute vô đối của anh hoàng thượng rồi TT^TT

    *chỉ chí cái pic* Nó làm tớ bấn *đỏ mặt* Bất quá cẩ hai ảnh đều là uke TT^TT Tớ thích cái cúp pồ bên trỏng *nói nhỏ* Anh Bao CHửng đẹp trai quá mức, rất có khí chất seme =))=)) Triển Chiêu cũng thập phần dễ thương nữa.

    Một chút ý kiến ngoài lề thôi, Cái từ “miêu nhân dã” tớ nghĩ chứ “dã” hơi giống trong “dã thú” Mang ý nghĩa hoang dã, khó thuần dưỡng ấy ;));))

    Anyway… Cám ơn bạn nhìu nhá ^^

    Phản hồi

  4. Gwen
    Th7 22, 2010 @ 05:25:29

    Coi phim Bao Công thấy cái mặt hoàng thượng thật buồn ngủ, nhưng vô thế giới đam mỹ thì hoàng thượng dễ thương quá. Đọc tới đây thì mình chưa biết được ai là công, ai là thụ, nhưng “miêu” thường ám chỉ là “thụ”, với lại mình thích cường thụ nên hy vọng hoàng thượng sẽ là công.

    Phản hồi

  5. tulalanhotmail
    Th6 05, 2011 @ 18:43:47

    Dịch đầu đề là Ngự Miêu rất hay đó ấy
    Cái đầu đề đó phải dịch là Ngự Miêu mà
    ko phải ấy tự đặt đâu
    chứ dịch là con mèo của trẵm thì kinh khủng quá
    rất hay, tớ thích bản edit của ấy đó

    Phản hồi

  6. Ẩn danh
    Th4 11, 2016 @ 23:00:52

    Muốn hỏi, trongbbooj này ai công ai thụ?

    Phản hồi

  7. Bách Diệt Linh XxX Monkey D Aoi
    Th5 05, 2016 @ 03:10:56

    Hở hở…Cí ai để ý Hoàng thượng vừa dùng chữ What không ? Không thì để ý đi xem lại đi . Cơ mà không phải Hoàng thượng xuyên đấy chứ ?

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: