Ngự miêu – Chương 4

Chương 4


“Hoàng Thượng. . . . . người có muốn xem thử không? Có thể nói nó cùng với Cự Khuyết của thần là ngang tài ngang sức.”


Thấy Chiêu dùng ánh mắt “hiến bảo” (*) hướng về phía ta chờ mong, ta còn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu đồng ý.


“Miêu nhi” đưa tay về bên hông, ấn nhẹ , một cỗ hàn khí nhanh chóng ập ra. Chỉ thấy thanh kiếm vừa xuất hiện, sát khí đã ẩn ẩn hình thành trong không gian. May mắn là nó nằm trong tay Chiêu, mà khí chất của Chiêu vốn ôn hòa, nên cỗ sát khí dày đặc này mới có thể tan đi chút đỉnh.



Ánh sáng nhàn nhạt rọi vào thân kiếm, phảng phất giống như ánh tà dương chiếu trên mặt hồ, nhẹ nhàng lan tỏa ra bốn phía, tạo nên một quầng sáng mờ ảo.



“Miêu nhi” lúc này đang đứng ở giữa quầng sáng, giống y như thần tiên hạ phàm, lấy ánh mắt nóng rực nhìn ta, hiển nhiên là muốn ta đánh gía thanh kiếm một phen.



“Thật là hảo kiếm.”



Ta tuy biết rõ nó là kiếm tốt, nhưng nếu bảo nói mấy lời ca ngợi, ta thực sự là nói không nên lời. Ta bây giờ, cho dù chưa nhìn thấy tiền nhiệm chủ nhân của nó, nhưng thành kiến – nếu đã một lần bén rễ thì ….. sẽ giống y như độc xà – lúc nào cũng kêu gào đòi phá tan lòng ngực mà chui ra.



“Tên gì?” Ta lạnh lùng hỏi



“Trạm Lô. Nó kêu là Trạm Lô.”



Tuy rằng không muốn khen nó, nhưng khách quan mà nói thì nó đúng là một thanh kiếm tốt, đủ tư cách cạnh tranh với Cự Khuyết. Ngay cả tên cũng thật tương xứng. Chỉ tiếc, ai bảo tiền nhiệm chủ nhân của nó chướng mắt ta làm chi?



Cho nên nếu đã không thích “cựu chủ nhân”, tất nhiên cũng không cần làm trái với tâm tình của mình mà tiếp tục đi thảo luận về nó, vẫn là tìm cái khác mà nói thì tốt hơn!



“Ngươi chuẩn bị lúc nào thì đưa hắn tới gặp ‘ trẫm ’?”



Lòng ta một khi không tốt, liền thích tự xưng ‘trẫm’, biểu đạt tâm trạng không vui của chính mình, kỳ thật nghe ra càng có vẻ mang chút hương vị hướng tình nhân làm nũng. Tuy rằng loại biến đổi tâm trạng này, “Miêu nhi” mười phần hơn nửa là không biết. Bất quá, ta tự mình biết là được. ( Tác giả: Tự mình biết thì có ý nghĩa quái gì! ── Triệu Trinh: Có thể tưởng tượng đang cùng Chiêu làm nũng, chứ ở đó mà quái với không quái gì! Ngu ngốc!)



“Hoàng Thượng nếu có thời gian, mai Triển Chiêu sẽ đưa hắn tới gặp” Chiêu nhẹ giọng đáp.



“Tốt, vậy ngày mai ngươi đưa hắn đến Tu Văn Điện gặp ta.”



“Hoàng Thượng. . . . . . không cần đến Diệu Võ Lâu xem thử võ công của Bạch hiền đệ sao?” (**)



Triển Chiêu tuy có chút không hiểu nhưng vẫn không đem nghi vấn trong lòng nói ra.



“Không cần . Trừ ngươi ra, võ công của người khác, ta không cần và cũng không muốn nhìn”



Đương nhiên, lý do chủ yếu là bởi vì Diệu Võ Lâu là nơi ta gặp Chiêu lần đầu tiên, là nơi “kỷ niệm”. Trên thực tế, không triệu kiến ở Diệu Võ Lâu cũng không phải là chuyện to tát gì. Cho dù Diệu Võ Lâu không phải là cấm địa, cho dù trong cung mọi người đều biết tầm quan trọng của nó, nhưng người ngoài cung tất nhiên là không thể biết.



“Miêu nhi” nghe ta nói xong, hơi biến sắc, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục dáng vẻ ôn nhuận – nói tiếp: “Vậy. . . . . . ngày mai, sau khi bãi triều Triển Chiêu sẽ mang Bạch hiền đệ tới gặp Hoàng Thượng”



Vì thế ngày hôm sau, lâm triều xong, ta thấy được cái kẻ được xưng là “Người duy nhất có thể sánh với Nam Hiệp Triển Chiêu”, nghe đâu hắn còn có cái ngoại hiệu kỳ quái – “Cẩm Mao Thử” Bạch Ngọc Đường.



Ta vẫn lấy làm thắc mắc, vì cái gì có người lại lấy “Chuột” làm tên? Người bình thường không phải đều lấy mãnh thú hung cầm đến đặt tên sao? Giống như Ưng, Sư, Bằng , Báo … linh tinh gì gì đó. Mãi sao này ta mới rõ, người nọ cố ý lấy tên như vậy nhằm lấy cớ thân cận “Miêu nhi”. Đã biết rõ ta đặt một phần tâm ý trên người “Miêu nhi” mà còn cố ý trêu chọc.



Hắn – Bạch Ngọc Đường – hoàn toàn xứng đáng với cái tên “Chuột”, vừa giả dối vừa xảo trá.



………….…………………….

……………………

………….



Có điều, cũng mãi về sau ta mới chân chính cảm nhận được, “Miêu nhi” nói Bạch hiền đệ của hắn – “Vừa giỏi văn vừa giỏi võ” – là vô cùng chính xác!


Hết chương 4

Note:
(*) Hiến bảo: Dâng bảo vật
(**) Đây là ý nghĩ của Miêu ca ca chứ không phải là của Long ca ca

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Gwen
    Th7 22, 2010 @ 05:43:50

    Chắc là Chiêu cũng có ý với hoàng thượng nên mới gấp rút tìm kiếm người thay thế mình ở Khai Phong phủ để có thể ngày đêm bên cạnh hoàng thượng đây!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: