Ngự miêu – Chương 11

Chương 11


Tu Văn Điện, sau giờ ngọ.


Ta nhìn người đang mang vẻ mặt hoài nghi đứng bên dưới, nhẹ nhàng cười.


“Trẫm nghe nói Bạch hộ vệ cùng Hàn Lâm Viện Tra Tán Nhan là cựu thức (* người quen cũ)?”


Mấy ngày nay, ta một mực tìm hiểu những chuyện có liên quan đến hắn, ai ngờ lại phát hiện một tin tức làm cho ta tương đối ngạc nhiên. Năm đó Nhan Tra Tán lên kinh thành nương nhờ họ hàng bị bọn họ hàng ngại bần ái phú hãm hại, người cứu hắn lúc đó đúng là cái kia Tiểu Thử.


Thật đúng là nhìn không ra, cái kia tiêu sái không biết đâu là khuôn phép Tiểu Thử, lại có đủ kiên nhẫn cùng với cổ hữu đến mức ngốc tử Nhan Tra Tán giao tiếp. Nhớ tới cái kia mọt sách Nhan Tra Tán, lại nhìn nhìn người đang đứng trước mặt, lòng ta đột nhiên nảy ra một “ác ý thú vị”.


“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy!”


Nhìn thấy bộ dáng cái kia Tiểu Thử vẻ mặt cẩn thận dường như ta sẽ gia hại hắn, ta lần đầu tiên cảm thấy được cái danh hiệu Hoàng Đế này đúng thật là tốt – ít nhất, người khác sẽ đem ý tưởng “Gần vua như gần cọp” lúc nào cũng khắc khắc ghi trong tim, mà bản thân mình so với người khác tự nhiên cũng có lực uy hiếp hơn. Cảm giác này khiến cho ta thấy việc mình bị khí thế của họ Bạch áp chế tựa hồ giảm đi rất nhiều.


“Tốt lắm! Bạch Ngọc Đường nghe chỉ.”


Bạch Tiểu Thử nghi hoặc nhìn nhìn ta, sau một lúc lâu mới không tình nguyện kéo vạt áo quỳ xuống.


“Bạch Ngọc Đường hộ tống Bát phủ tuần án Nhan Tra Tán đi Hồng Trạch hồ tra xét thủy tai, kiêm coi sóc công trình trị thuỷ, quản lý dân tình. Tức khắc khởi hành.”


Nghe xong ý chỉ của ta, Bạch Tiểu Thử hồ nghi nhìn ta một lúc lâu, rồi sau đó lại chậm rãi tràn ra một cái tươi cười thật rạng rỡ, bộ dáng vô cùng khoái trá.


“Tạ chủ long ân!”


Trả lời thật vang dội. Cảm giác như trong số tất cả những lần cùng hắn giao tiếp đây là lần hắn trả lời sảng khoái nhất! Hơn nữa cái loại này cao hứng, thật đúng dễ khiến cho người ta tò mò ah!


Cái kia Bạch Tiểu Thử mang theo gương mặt cực kỳ hứng thú khấu đầu chào ta, hướng ngoài điện cáo lui. Gần đến cửa điện lại dừng lại, quay đầu nhìn ta cười cười, nói: “Vi thần có hay không cùng Hoàng Thượng đề cập qua, cái kia Nhan Tra Tán vi thần thực thích. Đa tạ Hoàng Thượng hỗ trợ”.


Nói xong liền ly khai, bỏ lại ta ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, không hiểu ra sao!


Hắn kia nói có ý tứ gì?


Cái kia “thích” theo lời hắn sẽ không giống như ta nghĩ chính là cái loại này “thích” đi, cái “thích” này là cùng một nghĩa với cái “thích” nọ ah? Không, không, không, không thể nào, điều này không có khả năng, nam nhân như thế nào có thể thích nam nhân ah? – Đương nhiên, ta là ngoại lệ. Bất quá, cho dù ta là ngoại lệ, ta cũng không có thể đem loại này “thích” lớn tiếng báo cho người bên ngoài biết ah! Kia. . . . . . Bạch Tiểu Thử trọng miệng “thích”……….. chính là đơn thuần đối cái kia ngốc tử thưởng thức ý tứ đi?


Chính là cái bộ dáng vui sướng đến cực điểm của hắn, nhìn ta giống như ta chính là ông tơ bà nguyệt đang giúp hắn se dây tơ hồng cho hắn cùng Nhan Tra Tán gắn bó suốt đời. Dáng vẻ này làm ta không thể nào không sinh ra những liên tưởng kỳ quái ah!


Ta nghĩ nửa ngày vẫn nghĩ không ra nguyên cớ nên đành đình chỉ suy nghĩ. Ta dù sao cũng là vua của một nước, có rất nhiều sự phải làm, không rảnh ở chỗ này ngồi ngẩn người.


Mở ra tấu chương, đang muốn xem, lại thấy Tiểu Lộ tử hoang mang rối loạn chạy đến bẩm báo: “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . Trương mỹ nhân. . . . . . Trương mỹ nhân bạo bệnh bỏ mình !”


“Cái gì? !” Ta hoắc mắt đứng lên.


Trương mỹ nhân, cái kia giai nhân có đôi mắt xuân thủy phong tình tuyệt đại cùng người nào đó giống nhau kia, mà cũng chính là bởi vì đôi mắt đó mới được ta cực kỳ sủng ái, thế nhưng lại bạo bệnh bỏ mình?


Chuyện như vậy ta căn bản là không thể chấp nhận! Thân thể đang khỏe mạnh, như thế nào có thể đột ngột chết đi!


“Thái y kiểm tra nói như thế nào?”


“Thái y nói nương nương là bởi vì vi đau thắt tim phát tác mà chết.”


“Đau, thắt, tim?” Ta gằn từng tiếng.


Đáp án này vào bất cứ một thời điểm nào khác có lẽ là hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu đặt trong đoạn thời gian nhạy cảm này lại không khỏi khiến cho người ta nghi thần nghi quỉ. Chính vì vậy ta bèn phân phó Tiểu Lộ Tử đến Khai Phong Phủ đem Bao Chửng mời theo.


Loại này chuyện nếu đã thông qua kết luận của thái y, ta còn thỉnh Bao Chửng đến, không thể nghi ngờ sẽ làm mọi người cảm thấy ta đối với cái kia đã chết đi Trương mỹ nhân cực kỳ sủng ái. Nó cũng dễ khiến cho người ta sinh ra hiểu lầm, vì vậy ta mới không phân phó Tiểu Lộ Tử thỉnh Chiêu. Ta không muốn Chiêu nghĩ rằng ta đối với cái kia Trương mỹ nhân có nhiều yêu thích.


Không bao lâu sau, Bao Chửng đến.


Nghe xong ta nói, liền thỉnh chỉ, nói là làm cho thủ hạ hắn chính là Công Tôn tiên sinh tiến cung nhìn thử, theo lời Bao Chửng Công Tôn tiên sinh tinh vu y đạo.


Ta tất nhiên là đồng ý.


Lát sau, có cái khoan y đại tụ thư sinh vào. Nhìn thấy ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh quì xuống hành lễ: “Vi thần Công Tôn Sách xin ra mắt Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Tuổi tác không lớn, dáng người cao ráo, quần áo đơn giản rộng rãi, cử chỉ khoan thai làm cho hắn thoạt nhìn có chút cảm giác phiêu dật xuất trần. Dung nhan tuấn mỹ mà nho nhã. Rất khó tưởng tượng một người không phải vật trong ao như vậy lại khuất thân làm thuộc hạ Bao Chửng, cam tâm làm cái chức quan quản lý sổ sách nho nhỏ lục phẩm.


“Bình thân. Tiểu Lộ Tử, mang Công Tôn tiên sinh đi Vân Cẩm Hiên.”


Sau một lúc lâu, Công Tôn sách trở lại đại điện.


“Như thế nào?” Ta hỏi


“Bẩm Hoàng Thường, Trương mỹ nhân trúng độc mà chết, không phải đau thắt tim.”


“Có bằng chứng gì?”


“Vi thần trước kia từng du lịch qua Tây Hạ, biết tại cảnh nội Tây Hạ có một loại cực kỳ lợi hại độc thảo, tên là Khắc Mộc. Khắc Mộc sau khi phơi nắng, đem mài thành phấn, hòa vào nước, vô sắc vô vị. Người uống phải tim sẽ đau như dao cắt, không quá một lúc sẽ tử vong. Đại phu chưa từng gặp qua loại độc này sẽ đem người chết vì Khắc Mộc độc chẩn đoán thành đau thắt tim, nhưng tử vì độc cùng tử vì đau thắt tim vẫn có một số điểm khác biệt. Người chết vì trúng độc là chết do đau đớn mà không phải khó thở cho nên môi sẽ không bị tím tái”


Tây Hạ! Hắc, quả nhiên làm được cao tay a!


“Trẫm đã biết. Hai vị ái khanh lui trước đi!”


“Hoàng Thượng không định giao vụ án này cho Khai Phong Phủ xử lý sao? Vi thần nghĩ đây hẳn là bị giết mà không phải tự sát” Bao Chửng hỏi ta.


“Trẫm đã đoán được là người nào làm, chuyện của hậu cung không nên mệt nhọc Khai Phong Phủ. Các khanh cứ lui trước đi”. Nực cười, Trương mỹ nhân đang được sủng ái như thế, không tất yếu chính mình ăn độc dược tự sát đi! Cho nên, hẳn nhiên là bị giết.


Bao Chửng không lên tiếng, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, mới nói: “Vậy vi thần xin cáo lui.”


Ta biết, theo ý tứ của hắn, không cần biết là chỗ nào, chỉ cần không phải tự sát, hắn đều phải quản. Bất quá, thấy ta kiên trì, hơn nữa ta nói ta biết là ai làm, hắn cũng chỉ đành phải cáo lui.


Ta tự nhiên thấy trong lòng nặng nề, áp lực đến cực điểm.


Thật sự là một người cực kỳ thông minh ah, thế nhưng. . . . . . thế nhưng nhìn ra ta thích Chiêu. . . . . .Nếu không phải Chiêu võ công cái thế, sợ lúc này cũng là xương khô một đống đi. Ta chưa từng có lúc nào cảm thấy may mắn như lúc này, may mắn Chiêu võ công cao thâm.


Nguyệt dạng bạch ngọc phiến (** cây quạt bằng ngọc màu trắng như mặt trăng ) trong tay rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.


…………………………

………………

……..


Không thể tiếp tục im lặng được nữa!


Hết chương 11


………………………………………….. ………………………

3 phản hồi (+add yours?)

  1. michanmiller
    Th5 31, 2010 @ 23:18:42

    Ý dza, có chap mới rồi ^___^
    Cái này rõ là bà hậu, phi nào đó lên cơn ghen rồi. Chọc giận anh hoàng thượng nha, dám đụng đến Chiêu bảo bối, dù mới gián tiếp. Kỳ này con mụ buôn dấm kia thảm rồi, thảm rồi.
    Tác giả đại nhân thật là chu đáo quá đi. Ta tưởng vứt ban Thử vào chỉ để chọc hai em kia, thế ra đại nhân cung xhao tâm tổn trí mà bày cho em nó một mối đàng hoàng. Thay mặt em Thử, cảm tạ một tiếng ^___^.

    Phản hồi

  2. Tĩnh Nguyệt
    Th6 07, 2010 @ 08:11:19

    ta là ta đoán bạn hoàng hậu….
    Cái âm mưu thích khách của bản sạn mồn một thế kia mừ….
    :”> Ta làm sherlock home dc ấy nhờ
    Vũ Nhi, ta chờ nàng, nàng nhớ giữ lời nàng nói bên blog ta nhá :”>
    Iu nàng!

    Phản hồi

  3. Tĩnh Nguyệt
    Th6 07, 2010 @ 14:04:23

    ta là ta đoán bạn Long là thụ, tư chất của bân hiện rõ ràng ràng. Cơ mà cái hình lừa tềnh kia nhìn bạn có kiểu công.

    chung quy: bạn long ca là thụ. Vẫn giữ ý tưởng….
    *mơ màng* : có xôi thịt sao? Ta cơ bản ko mong có đoạn đó, nhưng giờ xôi thịt dâng tới mồm, chẳng lẻ ngoảnh mặt đi, ta sẽ chóng mỏ chờ ăn =))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: