Ngự miêu – Chương 12

Chương 12


“Vì cái gì muốn mượn cung biến diệt đi cung cơ? Vì cái gì lại dùng Khắc Mộc độc chết Trương mỹ nhân?”. Ta mặc dù hỏi trực tiếp, lại không hy vọng vào nữ nhân trước mắt – Hoàng Hậu Tào Thị – sẽ cho ta một câu trả lời thuyết phục. Dù sao, đây chính là chuyện có liên quan đến mạng người, nếu là ta ta cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá, ta đã chuẩn bị sẵn phương pháp để ép nàng nói ra chân tướng.


Chính là, thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngoài sự dự đoán của ta.


Nàng thế nhưng lại sảng khoái thừa nhận!


“Bởi vì các nàng rất giống một người, thưa Hoàng Thượng!”. Tào Hoàng Hậu khi nói đến”Một người” cố ý tăng mạnh ngữ khí.


Quả nhiên chính là đây!


Sau khi vượt qua cơn kinh ngạc ban đầu khi nghe nàng trực tiếp thừa nhận. Tỉnh táo lại, lòng ta hiện lên vô số đích ý niệm – “Giết nàng”, “Giết nàng”, “Giết nàng” – thanh âm không ngừng vang lên. Nàng đã biết chuyện này, đã có người do đó mà liên lụy, nếu không giết nàng, ngày khác ngươi tất sẽ vì vậy mà ôm hận.


Chủ ý đã định! Nhưng khi ta ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, lại không thấy trong mắt nàng có bất cứ âm mưu, tính kế âm hiểm gì, chỉ có một tia thản nhiên thương hại đập thẳng vào tâm ta. Đúng vậy, trừ bỏ thương hại, ta không thấy được bất cứ cảm xúc nào khác.


Không biết vì cái gì, nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, cỗ sát khí đang hừng hực trong lòng ta lại đột nhiên tiêu tán.


Chắc là tại vì tia thương hại kia đi?


Hay là tại vì sự thông suốt biểu hiện trong ánh mắt đó?


Tận dưới đáy lòng ta, tâm sự đã bị dồn ép đến mức khó thể chịu đựng được, hiện giờ, cuối cùng cũng có người sáng tỏ. Như vậy sáng tỏ, làm cho ta cảm giác áp lực tựa hồ như giảm đi một nửa. Ta thậm chí cảm thấy được, ta hình như đã tìm được một người để giải bày tâm sự, cho dù ta chưa từng nói một lời.


“Nếu đã biết, vì sao còn làm như vậy. . . . . .?”


Ta không cần tiếp tục che giấu, trực tiếp hỏi nàng.


“Hoàng Thượng có thể lâm hạnh bất cứ hậu cung phi tần nào, cũng không thể hướng về một người nam tử. . . . . . . Thần thiếp không nghĩ nhìn đến thiên thu cơ nghiệp của tổ tiên lại không người nối nghiệp!”


Tào Hoàng Hậu thản nhiên trả lời, trong mắt mặc dù bình tĩnh, đã có một cỗ tuyệt không thỏa hiệp ý tứ, làm cho ta mặc dù đang tức giận cũng có một chút ngại ngần.


Ta lúc trước đã từng có ba hoàng tử, chính là lại bất hạnh chết sớm. Hiện nay, tuy hậu cung giai lệ tam thiên (* mỹ nhân ba ngàn) , nhưng từ khi trong tâm lưu luyến hình ảnh một người, ta đến hậu cung số lần liền càng ngày càng ít. Đến nỗi những năm gần đây không có thêm vô nửa con nối dòng. Cho dù bình dân bách tính, ở cái tuổi này của ta ít nhất cũng đã có hai nam ba nữ đi!


Ta trước đây nguyên tưởng rằng, Tào Hoàng Hậu như thế tích cực loại bỏ này đó sủng cơ, thuần túy là xuất phát từ sự ghen tị tầm thường của nữ nhân, cũng không từng nghĩ tới, nàng đúng là có phân này tâm tư.


Tâm ý của ta, nàng đã biết từ khi nào? Vấn đề này có lẽ đã không còn cần thiết để hỏi.


“Những cung cơ bị ngươi xử tử kia, cũng không phải đều là nữ tử sao? Đã nữ tử, vì sao lại không đồng ý cho ta lưu trữ? Giữ lại các nàng, không phải ngàn dặm giang sơn này một ngày nào đó cũng sẽ có người thừa kế đấy thôi.” Ta nhếch mi, không rõ ý định của nàng.


“Lưu trữ các nàng, sẽ chỉ làm Hoàng Thượng càng ngày càng lún sâu vào ma chướng. . . . . . . Huống hồ, Hoàng Thượng gần nhất cũng không lâm hạnh các nàng đi! . . . . . .” Bởi vì đã biết nguyên nhân những cung cơ đó sẽ được lâm hạnh, cho nên hắn từng tại bên người bọn họ xếp vào một ít tai mắt, từ đó có thể biết được trạng huống của Hoàng Thượng trước tiên. Nhưng theo những báo cáo gần đây của tai mắt ngầm, Hoàng Thượng mỗi lần đến cung điện của bọn cung cơ đều chỉ là đến tọa tọa, trò chuyện chút đỉnh rồi đi về, chứ không hề thực sự “lâm hạnh”. Tình trạng này nếu vẫn tiếp tục diễn ra, làm thế nào nàng có thể nào an tâm được?


Ta nhìn nữ tử trước mặt – hoàng hậu của ta – thở dài, nói: “Trẫm nghe nói con trai thứ mười ba của Bộc An Ý Vương Triệu Duẫn – Triệu Tông – tuy còn trẻ nhưng đã sớm hiển lộ trí tuệ, Hoàng Hậu lại vô tử, chắc cũng không ngại đưa hắn vào trong cung nuôi nấng. Trẫm nghĩ. . . . . . Ý Vương chắc cũng không phản đối đi!”


“Hoàng Thượng! . . . . . .”


Tào Hoàng Hậu hiểu được ta đang muốn nói đến cái gì, không khỏi kinh hãi, liền quỳ xuống can gián. Ta thấy vậy, có chút mất kiên nhẫn , phất tay làm cho nàng dừng lại, nói tiếp: “Hậu đã hiểu được tâm tư của ta, liền biết ta sẽ không dễ dàng buông tay. Hậu trước giờ vẫn có danh là hiền lương Quốc mẫu, tốt nhất là chớ nên làm ra sự gì ảnh hưởng đến thanh danh này! Trẫm cũng không nghĩ muốn trong hoàng cung, lại có thêm một lần ‘Ngọc kinh trùng diệu tiên sư’ sự kiện”. Ta cảm thấy hình như đây chính là lần đầu tiên ta dùng thanh âm kiên định như thế để nói chuyện.


Ta từ trước đến nay không phải là loại người có lập trường kiên định, bình sinh vì khó xử cũng đã làm ra khá nhiều nhân nhượng quyết sách, nhưng duy chỉ có chuyện này ta nhất định kiên trì.


Tào Hoàng Hậu vì lời của ta, đặc biệt là khi nghe được câu cuối cùng, sắc mặt tái nhợt lắc lắc lui ra phía sau hai bước, hiển nhiên là tâm thần bị chấn động mạnh.


Cái gọi là ‘Ngọc kinh trùng diệu tiên sư’ chính là sự kiện phế hậu Quách Thị trước đó.


Ta khi còn bé kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì tuổi nhỏ không thể xử lý quốc gia đại sự, nên lúc đó Chương Hiến Thái Hậu Lưu Thị buông rèm chấp chính. Loại tình huống này cho tới khi ta đã lớn cũng chưa từng thay đổi qua. Ta khi đó còn không biết chính mình không phải con trai của nàng, cho nên mặc dù đối với việc nàng can thiệp quá sâu vào chính sự lâu như vậy có một chút oán giận, nhưng căn cứ hiếu thuận nguyên tắc, ta vẫn chưa như các đế vương khác đem quyền lực từ trong tay nàng đoạt lấy. Bởi vì lúc đó ta cảm thấy được, ta dù sao vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài, mà Thái Hậu nàng tuổi đã lớn, chung quy là sống không được vài năm nữa. Ta không tất yếu đi khó xử một người sắp chết mà làm ra một cái bất hiếu thanh danh. Cho nên ta khi đó vẫn khá là ngoan ngoãn mà nghe lời nàng.


Tiền phế hậu Quách Thị, chính là do thái hậu tuyển định cho ta vào năm ta mười lăm tuổi. Người này hiển nhiên không phải một nữ nhân biết tiến thối, biết được đâu là chừng mực. Bởi vì có chỗ dựa vững chắc là Chương Hiến thái hậu, Quách Thị chẳng những không có những phẩm chất mà một hoàng hậu nên có như: khiêm nhượng cùng khoan dung, hơn nữa tính cách lại thập phần ngang ngược, kiêu ngạo. Càng buồn cười chính là, Quách Thị ngay cả việc đối nhân xử thế cơ bản nhất đều không thông hiểu, ở sau khi Thái Hậu bị phế vẫn không biết thu liễm, luôn thói quen không đổi, lúc nào cũng ỷ vào hoàng hậu thân phận đi khi dễ hậu cung.


Trùng hợp khi đó, ta đã biết Chương Hiến thái hậu vốn không phải ta thân sinh mẫu thân, lại biết nàng vì tọa ổn vị trí thái hậu của mình mà ra tay sát hại hết thảy những người biết chân tướng sự thật, lại hãm hại thân sinh mẫu thân của ta phải chịu đựng nhiều năm cơ khổ. Làm cho ta vốn có mẫu thân nhưng lại không biết mặt, không thể trò chuyện, không thể hảo hảo chiếu cố mẫu thân của mình. Hành động đó, cộng thêm sự chuyên chính của nàng trước đây, làm cho lòng ta vắt ngang một cỗ ác khí. Mà cổ ác khí này, nương vào chuyện Quách Thị đánh ta một bạt tai cuối cùng cũng bạo phát đi ra. Khi đó, ta trùng hợp vừa mới nhận thức Chiêu. Lại thêm vì lần đầu tiên cảm giác được một thứ tình cảm xa lạ – thứ tình cảm khiến cho ta cảm thấy sợ hãi – làm cho ta bắt đầu liên tiếp lâm hạnh hậu cung.


Trước đây, khi Chương Hiến thái hậu còn tại vị, ta vốn không thường lâm hạnh hậu cung. Mà cho dù có lâm hạnh, hơn phân nửa cũng là thân bất do kỷ phải đi lâm hạnh Hoàng Hậu hoặc những nữ nhân đã được Thái Hậu lựa chọn. Kỳ thật, mấy nữ nhân này tính ra cũng không tệ, đều không phải là diện mạo không xuất chúng, chỉ là do trong lòng ta cảm giác giống như mình đang bị Thái Hậu ép buộc, nên tự nhiên đối với bọn họ sinh ra cảm giác ghán ghét.


Quách Thị thấy ta liên tiếp lâm hạnh nữ nhân khác mà không đi tìm nàng, nên sinh ra đố kỵ. Rốt cục có một ngày, nàng thân thủ trước mặt ta ra tay đánh người, ai ngờ là lại đánh trúng ta. Này bạt tay, không chỉ là đánh vào mặt ta mà cũng là đánh vào tâm ta. Vì thế, ngụm ác khí đã tồn tại trước kia liền toàn bộ xông ra.


Chuyện đầu tiên ta làm sau đó chính là tạo ra tiền lệ – Phế hậu (Triều đại lúc đó còn chưa có hoàng hậu bị phế qua ) – phái nàng đến Dao Hoa Cung xuất gia. Mà “Ngọc kinh trùng diệu tiên sư” chính là pháp danh ta ban cho nàng khi đó.


Lúc này, khi ta nhắc tới “Ngọc kinh trùng diệu tiên sư”, cũng chính là ta đang nhắc nhở Tào Hoàng Hậu: “Nếu nàng cứ tiếp tục đối việc này nhiều lời, ta không ngại lại phế thêm một cái hoàng hậu”


Tào thị nghe ta tuyệt quyết đến tình trạng này, có thể nào không tâm thần đại chấn?


Điện lý im lặng sau một thời gian rất dài, mới nghe nàng chậm rãi nói: “Nếu đã như vậy, Hoàng Thượng cứ tùy ý đi! Việc thần thiếp có thể làm vì giang sơn Triệu Thị hết thảy cũng chỉ có thể như vậy.”


Lời của nàng không có nửa điểm cảm tình, nguội lạnh như một mảnh tro tàn, im lìm.


Sau đó nàng hướng ta thi lễ, nói: “Xin cho thần thiếp cáo lui.”


Hết chương 12


………………………………………….. ………………………

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Ryuusei
    Th6 18, 2010 @ 08:36:48

    Bạn ơj , đổj màu font chữ đj bạn , mấy bạn đọc bằng đt như mình nhìn ko thay gì hết 😦 mình xàj gprs chứ hok phảj 3G đâu 😦

    Phản hồi

  2. Gwen
    Th7 22, 2010 @ 06:20:42

    Dù sao cũng oan uổng cho những nữ nhân kia! Rốt cuộc là vẫn chưa có xôi thịt *chờ tiếp*

    Phản hồi

  3. muonladuoc2012
    Th6 04, 2014 @ 21:41:16

    Lúc nhỏ bị bà thái hậu ép riết ảnh sợ luôn nữ nhân 😦

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: