Ngự miêu – Chương 13

Chương 13


“Chiêu, ngươi xem này. . . . . . .” Ta chuyền qua cho Chiêu một cái trát tử (* chắc là một loại phong bì đựng thư ấy > _<)


“Hoàng Thượng, đây chính là mật chỉ!”. Triển Chiêu nhìn nhìn trát tử vẫn còn hỏa ấn, nói.


“Cho ngươi xem ngươi liền xem, câu nệ cái gì mật chỉ với không mật chỉ”. Ta vì tâm tình không tốt, vô tâm tư chờ nghe hắn tiếp tục lằn nhằn.


Chiêu nhìn ta, làm như cảm giác được tâm trạng bất an của ta, cẩn thận mở ra mật chỉ.


“Tương Dương Vương Triệu Tước có biểu hiện mưu phản?” Chiêu ngưng trọng thần sắc.


“Phải, đây là mật chỉ do Nhan tuần án gửi về. . . . . . . Kỳ thật mấy tháng trước, bộ binh cũng từng đưa lên tấu sớ có nội dung tương tự, ta lúc ấy không để xếp qua một bên. Thứ nhất hắn là tiểu hoàng thúc của Trẫm, thứ hai dân chúng mong muốn chính là được sống an ổn. Vì vậy, ta căn bản không mong triều đình gặp chuyện bất ổn, nhưng hiện tại xem ra, không xử lý là không được. . . . . . .”


Đương Hoàng Đế vốn phiền toái. Hôm nay nơi này phát lũ lụt, ta phải đi lo; ngày mai chổ kia lại sinh đại hạn, ta mất ngủ. Nhưng mấy cái này dù sao vẫn là việc nhỏ, nếu trong hoàng tộc vài ba năm lại sinh ra một cái âm mưu soán vị, hay Tây Hạ rảnh rỗi chạy đi quấy nhiễu biên cảnh, cuộc sống của ta lại càng không khá giả . Aiii, làm cho thần kinh ta càng ngày càng suy nhược ah! Cho nên theo ta kế vị tới nay, biết rõ giới hạn năng lực của chính mình, ta vốn không hy vọng xa vời sẽ thành tựu hoàng đồ bá nghiệp, chỉ mong có thể đem giang sơn do tiên đế giao lại bảo vệ cho tốt, chỉ mong không làm thất vọng tổ tông!


Chính là, cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng! Đau đầu ah đau đầu! ( Hắc, may mắn còn có Chiêu cho ta tố khổ!)


“Chiêu! Ngươi làm gì vậy?”


Ta còn đang nhíu mày nhíu mi tố khổ, đã thấy Chiêu xoay mình quỳ xuống. Cử chỉ này ở những thời điểm riêng tư, chỉ có ta và Chiêu như lúc này là rất ít xảy ra.


“Triển Chiêu muốn đi một chuyến Tương Dương, vì Hoàng Thượng phân ưu!” <Người trước mắt khi ở riêng một chỗ với hắn, luôn luôn vui vẻ thanh thản, bây giờ lại nhíu mi ưu sầu như vậy, làm cho hắn hận không thể lấy thân tương thế. Chớ nói chỉ là đi một chuyến đến Tương Dương, cho dù là có đi tìm chết, hắn cũng nguyện ý. Chỉ cần là vì……… “người đó” >


“Chổ đó đã có Bát Phủ Tuần Án Nhan Tra Tán điều tra, ngươi đi làm cái gì. . . . . . .”


Nhan Tra Tán mặc dù hơi ngốc, nhưng hắn cùng với Bao Chửng là giống nhau, đều là người trung tâm như một. Hắn nếu đã phát hiện động tĩnh của Tương Dương Vương, nhất định có thể sưu tập đầy đủ chứng cứ phạm tội. Nói tới sợ, chỉ là sợ Tương Dương Vương phát hiện ra mà đối hắn bất lợi. Lại nói tiếp, có lẽ ta nên nương tra xét thủy tai tại Hồng Trạch hồ mà phái thêm nhân thủ cho hắn.


“Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn! . . . . . .”


Nhìn thấy Chiêu kiên quyết quì trên mặt đất xin đi, ta đột nhiên nhớ tới một người.


“Ngươi yên tâm, võ công Bạch hộ vệ với ngươi tương xứng, sẽ không xảy ra việc gì đâu”. Ta nghĩ chắc là hắn là đang lo lắng cho Bạch hiền đệ của hắn đi.


Chiêu nghe xong lời ta nói, trong mắt hiện lên phức tạp biểu tình, rồi sau đó nói: “Vẫn là nhìn một chút, yên tâm hơn”


Những lời này, thành công đem ta chọc giận.


Ta lạnh lùng nói: “Chuẩn chỉ.”


Đây là ta lần đầu tiên, ta từ trong lòng cho đến ngoài mặt chân chính đối với Chiêu sinh ra tức giận.


Bởi vì hắn thế nhưng ngay trước mặt ta không phủ nhận hắn quan tâm cái kia Tiểu Thử


Mà hắn, đối với ta, chưa bao giờ nói qua những lời như vậy.


Cái này bảo ta có thể nào không tức giận?


++++++++++++++++


Chiêu ở ta chuẩn chỉ ngày hôm sau liền khởi hành đi Tương Dương.


Hắn rời đi ba ngày đầu, ta vẫn còn tức giận. Sau đó, dần dần, vì người nọ thời gian dài chưa về, tức giận lại chậm rãi biến thành ưởng niệm.


Kỳ thật. . . . . . kỳ thật……… Chiêu đối với ta tốt lắm. . . . . .


Ta muốn hắn làm gì hắn cũng làm, hơn nữa sẽ không vì ta tùy hứng mà sinh khí. Hắn đối với ta tốt như vậy, ta lại còn ở đó mà không hài lòng gì?


Có lẽ chính là vì không có được ‘tâm’ của một người nên lúc nào cũng cảm thấy ghen tị đi?


Có lẽ chỉ cần. . . . . . chỉ cần chiếm được ‘tâm’ của hắn, ta sẽ không tiếp tục cảm thấy thiếu thốn đi. . . . . .?


Chính là, Chiêu như vậy ‘đầu đất’, ta nếu không nói rõ với hắn, chỉ sợ hắn cả đời cũng không có cách nào hiểu được cảm tình của ta đối với hắn.


Ta nên hay không nên ‘tỏ tình’ đây?


Nói trực tiếp hình như không phải là một lựa chọn tốt, huống hồ ta cũng không phải không biết xấu hổ chạy đến trước mặt một nam nhân nói ta thích hắn ah.


Trực tiếp không được thì ám chỉ vậy. Hay là viết cho hắn một bài thơ tình nhỉ? Ân…làm thử coi, viết thế này. . . . . .


Ngã kim bất đắc đồng quân khứ,
Ái quân tu chính nhược tu thân.
Triển chuyển lệnh nhân tư thục phú,
Chiêu dương canh lậu bất kham văn.


(** Ta giữ nguyên bản Hán Viêt nhé các nàng, mà thật ra không cần quan tâm cái nội dung bài thơ đâu – chỉ cần quan tâm chữ đầu bốn câu thơ ghép lại thành “Ngã ái Triển Chiêu” – “Ta yêu Triển Chiêu” thôi! Long ca ca cool thật, đáng học tập O_+)


Viết xong , ta liền ném. . . . . .Tuy rằng là mịt mờ giấu đầu, ta vẫn ngại gửi đi.


Ta là hoàng đế ah, viết này đó dường như thực hạ giá aiiii. . . . . .


Mang theo tâm trạng phiền táo đi vào ngoài điện ngắm sao trời.


Lúc này cùng dưới một phiến sao trời, Chiêu đang làm gì?


Không đợi ta trước hoa thưởng nguyệt cảm phát thi ý, một trận hàn khí đánh úp lại, ta cả kinh, nhưng ngay lập tức lại thấy trước mắt có lãnh liệt bạch quang ở chớp động.


“Hoàng Thượng cẩn thận!”


Cùng với lo lắng thanh âm quen thuộc, một thân ảnh đã chắn trước mặt ta.


Trong trẻo tiếng kim chúc va vào nhau, không lâu sau liền đưa tới thị vệ.


Bất quá, bởi vì người đang cùng thích khách đánh nhau chính là kia võ công cao cường quen thuộc lam ảnh, nên bọn thị vệ cũng không xông lên mà chỉ duy trì trạng thái vây kín xung quanh.


Công phu của thích khách tựa hồ không tồi, bất quá dường như không bằng Chiêu. Tuy rằng ta không có võ công, thấy không rõ bọn họ đánh nhau, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra được Chiêu so với thích khách lợi hại hơn.


Đang định ta phóng tâm mà quan sát chung quanh, ta đột nhiên thấy có hàn quang từ trong cây cối hiện lên. . . . . .


“Chiêu! Cẩn thận!” Lần này đến lượt ta gọi hắn.


Ta không kịp suy nghĩ, mình kỳ thật có lẽ không cần làm như vậy – Chiêu có năng lực ứng phó. Ta đã lấy tốc độ nhanh nhất trong cả đời, vọt qua, chắn sau lưng Chiêu. Sau ta mới biết, đó chính là một loại bản năng, bản năng bảo hộ người âu yếm.


Đau đớn truyền đến, có một quả ám khí hình như mang độc, loang loáng lam quang khảm vào cơ thể ta.


Chiêu nghe thấy tiếng hô khi đã giải quyết xong đối thủ, xoay người lại, thấy ta nằm trên mặt đất, kinh hoảng đến cực điểm, “Hoàng Thượng! . . . . . .”


Ta cảm giác choáng váng đầu lợi hại, chắc là kịch độc phát tác đi.


Nhanh như vậy liền phát tác? Không biết này độc có phải hay không chính là “Kiến huyết phong hầu” cái loại này độc? Nếuvậy, không phải ta nhanh lắm sẽ đi đời nhà ma? Ah, không, không, nếu ta cứ vậy mà chết đi, tâm tư của ta, chỉ sợ Chiêu rốt cuộc không thể nào đã biết ah!

Chuyện đáng sợ đó làm cho ta cố gắng chống một tia ý thức cuối cùng, ở bên tai Chiêu nhẹ giọng nói: “Chiêu. . . . . . thích. . . . . . thích ngươi, ta. . . . . . ta. . . . . . thích. . . . . . ngươi. . . . . .”


Mặc kệ thế nào, ta không muốn mang theo tiếc nuối ra đi ah!



Hết chương 13

5 phản hồi (+add yours?)

  1. linhchan
    Th6 08, 2010 @ 19:03:18

    Ồ! Anh hoàng thượng cuối cùng cũng tỏ tình rùi. Đúng là chỉ trong hoàn cảnh “sinh li thừ biệt” thế này thì ng` ta mới dũng cảm nói hết tâm tư của mình, để khi chết đi sẽ không chút hối hận T~T
    Ầy` mặc dù bít là anh hoàng anh ý hok chít đâu ^^, chít thì hít truyện ah`

    Phản hồi

  2. Tĩnh Nguyệt
    Th6 08, 2010 @ 19:27:19

    nàng thật là phi thương, một ngày 2 chương, ta thật ngóng chờ a….
    Sinh tử tạo tình… ôi ta đợi bé mèo của ta trả lời như thế nào.

    Phản hồi

  3. Lam Tập Ngiêm
    Th6 08, 2010 @ 22:10:00

    cuối cùng đã nói rồi ;), nói trong tình huống không ngờ, vậy là trực tiếp rồi còn gì 😀
    anh hòang thượng này,,, mình chỉ trông đợi ý nguyện của anh ấy được trở thành hiện thức, yêu anh triển với anh hòang thượng trẻ con quá đí
    à, nhờ bạn highlight cái Ngã ái triển chiêu với giải thích nên mình thấy anh hòang thượng thêm phần đáng yêu ;). Mà anh ấy là vua nên cool theo cách cũng khác người ta nữa 😀

    Phản hồi

  4. michanmiller
    Th6 14, 2010 @ 23:15:43

    Dồi ôi, còn lo hạ giá nữa kìa. Anh là hoàng thượng đó nha, cao nhất nhất của nhất rồi đó. Ai mà dám hạ giá anh chứ. Thiệt là khổ mà, cuối cùng cũng pjari ráng tới lúc sắp tèo mới nói được với em nó một câu :”>

    Phản hồi

  5. Gwen
    Th7 22, 2010 @ 06:23:50

    Cuối cùng cũng là tưởng phút cuối mà tỏ tình, tỏ tình rồi, Chiêu có nghe rõ không???

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: