Ngự miêu – Chương 16

Chương 16


“Chiêu. . . . . .”


“Ân. . . . . .”


Ta nuốt nuốt nước miếng, đánh bạo yêu cầu: “Ngươi đừng trở về Tương Dương, ở lại kinh thành với ta, được không?”


Nếu đã là “thân thân ái ái” của ta , ta đương nhiên phải mở rộng quyền lợi của chính mình. Ta mới không cần hắn rời đi ta, chạy tới cùng cái kia Tiểu Thử đứng ở cùng nhau!


“Không được. . . . . . Bên kia đang cần nhân thủ, ta nếu không trở về, Ngọc Đường vừa phải giúp Nhan đại nhân tra xét thủy tai, vừa phải hỗ trợ Công Tôn đại nhân điều tra căn cứ phản loạn của Tương Dương Vương, một người không thể làm xuể. Cho nên. . . . . . Ta ngày mai phải đi trở về gấp. . . . . .”


Lời Chiêu – rõ ràng là đâm vào vết thương trong lòng ta. Trước kia, chúng ta quan hệ không rõ, ta không dám nói thêm cái gì, hiện tại, chúng ta đã muốn thực thân mật, ta lẽ nào lại không thể không quản? Hừ! Ta nhất định phải giám sát chặt chẽ Miêu nhi ah, không thể để cho người khác đoạt đi hắn!


“Ngươi chỉ biết lo lắng cho Ngọc Đường hiền đệ của ngươi, sẽ không quan tâm ta ở chỗ này lại tiếp tục bị ám sát sao? Ngươi….. ngươi…..… người như ngươi ah, ăn no rồi tính quệt miệng bỏ đi sao? Ta không cho ngươi đi, có nghe hay không?”


Ta tức giận túm lấy tóc hắn, trừng mắt lên. Hắn cũng trừng trừng nhìn lại ta.


Chúng ta hai người cứ thế mà ………….. trừng qua trừng lại.


Sau một lúc lâu, Chiêu nhận thua, bất đắc dĩ hỏi ta: “Đến tột cùng, ta đã làm gì lại khiến cho ngươi luôn hiểu lầm là ta lo lắng cho Ngọc Đường vậy?”


“Chính là lần trước, trước khi đi ngươi đã chính miệng thừa nhận đấy thôi!” Câu nói kia – ta vẫn còn nhớ rõ rất rõ ràng ah!


“Ta nói cái gì ?”


“Lần đó ta nói ‘Bạch hộ vệ võ công với ngươi tương đương, sẽ không có việc gì đâu’, ngươi vẫn rất lo lắng nói ‘Vẫn là nhìn một chút, yên tâm hơn’, ngươi dám phủ nhận lời này không phải do chính miệng ngươi nói sao?”


Chiêu trố mắt nhìn ta, một lúc sau lắc đầu, cười khổ.


“Lời này đúng là do ta nói, bất quá, cũng chỉ có ngươi mới suy diễn ra cái kiểu ý tứ đó!”


“Ta cũng không phải ngu ngốc, lời ngươi nếu không phải ý đó thì còn có thể là ý gì?”


“Thật ra . . . . . ý ta là sợ Tương Dương vương đối với ngươi bất lợi, nghĩ muốn tự mình điều tra, miễn cho ngươi tiếp tục lo lắng. . . . . . Bất quá, khi đó, mấy lời này ta cũng không phải không biết xấu hổ mà trực tiếp nói ra, nên chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, ta lại không biết lòng ngươi như thế nào, ngươi khi đó nghĩ gì về ta nên. . . . . .”


Miêu nhi của ta quả thực là một người dễ thẹn thùng ah! Hắn nói chưa xong, trên mặt đã nổi lên một tầng đỏ ửng, làm cho ta có cảm giác cơ thể mình lại muốn “rục rịch đứng lên”. Chậc, chậc! Thật muốn đem hắn đặt ở dưới thân mà tận tình “nhấm nháp” một phen. Đáng tiếc, Miêu nhi của ta đúng là vương giả miêu, kiêu ngạo thật sự, không dễ gì mà cho phép ta “áp” hắn. . . . . . Aiiiiii, thật là thương tâm quá đi. . . . . .


Bất quá ,câu trả lời của Chiêu đã làm cho trái tim yếu đuối đang rỉ máu của ta bình phục một cách thần kỳ.


“Chiêu, ngươi. . . . . . thật sự chỉ coi Bạch hộ vệ là đệ đệ sao?” Ta ấp úng hỏi hắn, muốn làm rõ suy nghĩ trong lòng hắn một lần nữa.


“Đương nhiên. Nếu không còn làm cái gì?” Chiêu vẻ mặt kỳ quái hỏi lại ta.


“Chính là ngươi không cảm thấy cái kia Tiểu Thử, kỳ thật. . . . . . Ách. . . . . . Bộ dạng cũng không tệ sao?” Khách quan mà nói, bộ dạng của hắn so với ta chỉ sợ còn muốn dễ xem. Bất quá, ta sẽ điên mà đi cổ võ sĩ khí cho người khác, diệt đi uy phong của chính mình.


“Ngọc đường có biệt hiệu là ‘Cẩm mao thử ’, bộ dạng tự nhiên sẽ không tồi. Chính là….. chúng ta đây, đi thảo luận diện mạo hắn làm chi? Như thế nào, không lẽ ngươi muốn chỉ hôn cho hắn ah?” < Đối phó tên tiểu quỷ rắc rối này, giả ngu kỳ thật là biện pháp tốt nhất………..>


Chỉ hôn? – Nghe thế, ta thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.


Trời ạh! Não của Chiêu bị tổn thương hay là hắn biết rõ mà vẫn cố phớt lờ ah? Ta đã ám chỉ rõ ràng đến cỡ đó mà hắn vẫn không hiểu ý tứ của ta sao?


Quên đi, nếu Chiêu không rõ, ta sẽ không tiếp tục hỏi, cứ chiếu theo biểu hiện của hắn, rõ là cùng cái kia Tiểu Thử qua thật không có gì không minh bạch.


Kia về chuyện này, ta cũng sẽ không nhắc lại! Bằng không, nếu Chiêu biết được ý nghĩ của ta, không khéo còn bị cười nhạo một phen.


Ah, ah …… Nói sang chuyện khác ah!


“Chiêu, cho dù ngươi thật sự phải điều tra Tương Dương vương, cũng không nhất thiết phải lên đường ngay ngày mai đi, cứ để vài ngày nữa cũng không sao mà!”


“Ta chỉ muốn sớm một chút đem chuyện này bãi bình, đỡ phải khiến ngươi luôn lo lắng. Hơn nữa, càng sớm xử lý hắn, an toàn của ngươi càng được bảo đảm. Cứ như lần này thực làm cho ta lo lắng.”


“Nếu biết thích khách còn có thể trà trộn vào cung, vậy ngươi còn dám đi? Nếu ngươi đi rồi, ta bị người ám sát thì làm sao bây giờ? . . . . . .”


Ta nói chưa xong, liền bị Chiêu lấy tay bưng kín miệng. Hắn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nói: “Không được nói mấy lời không may mắn đó!”, rồi lại tiếp: “Đừng lo, ta sẽ an bài đủ nhân thủ bảo hộ ngươi……….”. Chiêu còn thật sự bảo chứng nói, căn bản không rõ tâm tư của ta. Kỳ thật ta mới không sợ này thích khách đâu, ta chỉ là muốn cho ngươi luôn ở cạnh ta, không cần rời đi thôi……..


Bất quá, hiển nhiên Chiêu một khi đặt quyết tâm làm chuyện gì đó, ta có muốn khuyên cũng khuyên không được.


Aiiiii. . . . . . thế nào lại thành như vậy? So với lúc trước, khi quan hệ của chúng ta vẫn chưa được làm rõ, lời của ta bây giờ rõ ràng là càng lúc càng “mất giá” hơn ah! Chiêu trước kia, ít nhất cũng coi ta là Hoàng Thượng mà miễn cưỡng vâng lời. Hiện tại, thế nhưng lại khư khư cố chấp!


Ác, không biết nếu ta lại lần nữa “ban Hoàng lệnh” có thể hay không còn tác dụng đây ta?


Nhìn nhìn Chiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, ta cũng đành phải bỏ qua ý tưởng này. Aiiii, nếu dùng mệnh lệnh, không khéo lại đem khoảng cách của ta và Chiêu kéo ra xa thì khổ.


“Chiêu. . . . . .”


“Ân.”


“Ở phía trên cảm giác thế nào? Thoải mái sao?”


“Hoàn hảo.”


Chính là có thoải mái không? Thật sự là. . . . . . Ta nhìn nhìn trên người mình xanh tím tím, hít vào một hơi, cắn răng, liều mạng nói: “Ở mặt dưới cảm giác cũng không tồi nga. Ngươi biết không, kỹ thuật của ta tốt lắm nga. Tiếp theo, cho ta ở mặt trên làm một lần, cam đoan cho ngươi hưởng thụ đến, thế nào?”


Chiêu không mở mắt ra, chỉ là thản nhiên cười cười, nói: “Tùy tiện.”


Tùy. . . . . . Tùy tiện? ! Đây là đồng ý sao?


Ta còn nghĩ hắn định sẽ không đồng ý đâu! Không nghĩ tới, hắn nhưng lại không chút do dự đồng ý!


Cá tính của Chiêu, thật đúng là không dễ nắm bắt. . . . . . Quả nhiên giống miêu ah……..


“Phải cam tâm tình nguyện nga, không phải miễn cưỡng nga. . . . . .” Ta cường điệu.


“Vấn đề của ngươi thế nào lại nhiều như vậy?” Lần này hắn mở mắt ra , không kiên nhẫn trừng ta. < Thật sự không thể trách hắn đối Hoàng Thượng vô lễ! Hắn đã một ngày một đêm không ngủ chăm sóc người này, chờ tới khi người này tỉnh lại, lại làm mấy lần “kịch liệt vận động”, hiện tại chỉ muốn ngủ, chính là “tên tiểu quỉ rắc rối” này cứ như ruồi bọ một mực vo ve vo ve bên tai, làm cho hắn như thế nào muốn ngủ cũng ngủ không được, hắn có thể không phiền sao chứ?>



Hết chương 16

Note: Trong ngoặc <> là suy nghĩ của Triển ca ca

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Đường Ngọc Vân
    Th7 04, 2010 @ 10:12:52

    Tem :X……

    Nàng a….. ta trông đợi nàng mòn mỏi cuối cùng cũng đc òy :-s *rưng rưng*…..Nhớ nàng ~~~

    Nàng bắt ta xa cách Chiêu ca + Trinh ca thật lâu a:(

    Hoàng đế của chúng ta thật trẻ kon a =.=” vs tính cách của anh í ko thể ngờ anh í lại làm vua một nc đó nga……

    Thanks nàng nhìu :X…..*ôm hun*

    Phản hồi

  2. yenyen
    Th7 04, 2010 @ 19:41:23

    Anh Chiêu thật khổ … hihihi

    Phản hồi

  3. Tsukigomori
    Th7 15, 2010 @ 01:17:39

    *Chấm nước mắt* *vắt ra một xô nước* Fan gơ chúng em thật nghiêng mình vì sự hi sinh anh dũng của Triển đại ca *khóc*

    Em chưa thấy một thằng thụ nào nó lại ba trấm như vậy. Thật là khổ anh quá, chiều ng ta đến thế mà cũng ko yên.

    Mà ko hiểu, tính cách nầy mà cũng có thể làm vua một nước ah???

    Phản hồi

  4. tulalan
    Th6 06, 2011 @ 00:34:03

    anh Triển cũng gian quá đi chứ

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: