Ngự miêu – Chương 17

Chương 17


Vô luận ta làm cách nào, ngày hôm sau, Chiêu vẫn kiên quyết phải trở về Tương Dương, làm cho ta thực hoài nghi tình cảm của hắn đối với ta không biết tới được cỡ nào. Người bình thường, mới nếm thử mỹ thực, ai lại không muốn hàng đêm hoan say cho đến khi chán ngán mới thôi. Nhớ năm xưa, ta lần đầu tiên nếm thử, tình hình chính là như vậy. Như thế nào bây giờ, Chiêu lại có thể không một chút lưu luyến mà gấp gáp đòi phản hồi Tương Dương đâu? Chẳng lẽ ta một chút ảnh hưởng đối với hắn cũng không có ah?


Ta nhàm chán bên nhìn tấu chương, bên ngẩn người.


Aiiiiiiii………………


Số ta sao mà khổ thế không biết? Vẫn chưa thưởng thức đủ tư vị tuyệt vời của “nam nam hoan ái”, phu quân lại chẳng biết đã bay đến phương nào rồi aiiiii…………..


“Nhất biệt chi hậu, nhị địa tương huyền,
Chỉ thuyết thị tam tứ nguyệt, hựu thùy tri ngũ lục niên,
Thất huyền cầm vô tâm đạn, bát hành thư vô khả truyền,
Cửu liên hoàn tòng trung chiết đoạn,
Thập lý trường đình vọng nhãn dục xuyên,
Bách tư tưởng, thiên hệ niệm, vạn ban vô nại bả lang oán……….” (*)


Ta nhàm chán đến nỗi bắt đầu nghêu ngao viết thơ tình. Dù thế, tới cái bóng của phu quân cũng vẫn không thấy!


Lại nói tiếp, Chiêu đi cũng không sai biệt lắm đã gần một tháng rồi, như thế nào còn không có trở về ah! Nếu…… nếu không trở về, ta sẽ phải “Lam” hạnh xuất tường à nghen!(**) Dù thế nào đi nữa, ta tốt xấu gì cũng là nam nhân chân chính, cấm dục đối với thân thể không tốt lắm đi……….


Đang lúc ta miên man suy nghĩ, Tiểu Lộ tử tiến vào trình báo: “Triển hộ vệ cầu kiến!”


Chiêu đã trở lại!


Tin tức này làm cho ta kém chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, “Thịch thịch thịch”, ta miễn cưỡng cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, tận lực giữ vững thanh âm, nói: “Truyền!”


Không lâu sau, ta liền thấy một mạt thân ảnh màu lam hiện lên trước tầm mắt.


“Thần, Triển Chiêu, khấu kiến Hoàng Thượng.”


Thời điểm có ngoại nhân ở, chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng quân thần chi lễ.


“Miễn lễ, bình thân.”


Ta để cho cung nhân đem trà nước trái cây lên, liền phất tay cho tất cả mọi người lui xuống. Chiêu thật vất vả trở về, ta đương nhiên phải nắm chắc thời gian cùng hắn hảo hảo “Ôn tồn ôn tồn” ! Trong não, mấy suy nghĩ không trong sáng như vậy cứ liên tục hiện lên, nghĩ đến ta đều có chút ngượng ngùng.


Ho nhẹ một tiếng, ta đang muốn mở miệng hỏi Chiêu lần này có phải hay không sẽ không tiếp tục ly khai, đã thấy Chiêu vội vội vàng qua đến, hỏi ta: “Trinh, kia khỏa Thanh long Châu còn giữ không?”


Thanh long châu? Có khởi tử hồi sinh công hiệu – Thanh long châu? Đứng hàng Hoàng gia thập đại bảo vật – Thanh long châu?


Ta không biết Chiêu vì cái gì hỏi cái này, bất quá vẫn cứng ngắc gật gật đầu.


Ta nguyên tưởng rằng Chiêu vội vã đi về phía ta, là theo ta giống nhau, đều muốn nhanh chóng giải tỏa nỗi khỗ tương tư, cũng không ngờ đến, hắn chính là hỏi một cái hạt châu -một cái có thể dùng để cứu mạng hạt châu.


“Có thể. . . . . . có thể cho ta được không?”


Lời của Chiêu, mang ba phần thỉnh cầu, ba phần chần chờ, ba phần bất an, còn có chia ra……….. một phần lo âu………


Đúng vậy, tuy Chiêu che dấu rất khá, nhưng ta cũng vẫn phát hiện một phần rất nhỏ lo âu ẩn chứa trong đó.


“Chiêu. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi bị thương? Thương ở chỗ nào?”


Ta tưởng Chiêu xảy ra vấn đề, kinh hoảng, liền tạm thời bỏ qua việc phỏng đoán nét mặt của hắn, đưa tay trên người hắn nơi nơi sờ loạn, muốn nhìn một chút hắn chỗ nào xảy ra chuyện.


“Thanh long châu tối thích hợp cứu người bị trọng thương hoặc xuất huyết nhiều” – năm đó người dâng hạt châu này đã nói như vậy với ta. Cho nên, ta lúc này bị quá độ kinh hoảng mà mất đi phán đoán cũng là bình thường – nếu không phải Chiêu bị trọng thương, muốn hạt châu này làm gì chứ? Nguyên nhân chính là nghĩ như thế, ta mới không chú ý tới, kỳ thật Chiêu chuyện gì cũng không có, người vẫn là khỏe phây phây.


“Không. . . . . . Không phải ta, là người khác. . . . . .” Chiêu ấp a ấp úng trả lời.


“Người khác?” Không biết sao, ta trong đầu người thứ nhất nghĩ tới chính là Bạch Ngọc Đường, nhưng miệng bật thốt lên lại là……….. “Nhan đại nhân ra chuyện gì?”


“Ách. . . . . . Không phải Nhan đại nhân. . . . . .”


Chiêu vẻ mặt càng thêm phức tạp, càng khẳng định dự đoán của ta, nhưng ta vẫn ra vẻ nghi hoặc hỏi hắn: “Là Công Tôn đại nhân sao?” Nếu thật sự là người kia, ta tuyệt không muốn chính mình nói ra. Ta nguyên tưởng rằng người kia đã muốn không hề là cây gai trong lòng ta, khả hiện tại xem ra, hắn vẫn như cũ vẫn là……..


“Không phải. . . . . . là . . . . . là Bạch hiền đệ. . . . . .” Chiêu bị ta bức quá, đành phải nói thật, chính là thần sắc lại tương đương do dự, tương đương sợ hãi ta sẽ không đem Thanh long châu cho hắn.


Chiêu! Nếu ngươi cứ quang minh chính đại thẳng thắn thành khẩn nói với ta, ta có lẽ sẽ không nghi ngờ, chính là, vì cái gì ngươi phải như vậy do dự đâu? Thái độ như vậy, không phải rõ ràng nói cho ta biết, ngươi trong lòng có quỷ sao?


Ngươi như vậy, ta mà đem dược cho ngươi đi cứu cái kia Tiểu Thử mới là lạ! Ta thà rằng người nọ chết tốt, thà rằng ngươi chán ghét ta, thậm chí oán hận ta, ta cũng không cho phép hắn tiếp tục sống trên đời.


“Thật có lỗi, Chiêu, ngươi cũng biết, Tiên Hoàng đã có lệnh, trừ bỏ bản nhân đế vương, khỏa hạt châu kia không thể ban cho bất cứ kẻ nào.”


Đây sự thật!.


Đế vương đều là những kẻ tối ích kỷ nhất trên thế giới này, như thế nào có thể đem một loại thánh dược quí giá như vậy cấp cho người khác cơ chứ?


Bất quá, lời ta nói tuy là sự thật, nhưng nếu là Chiêu xảy ra vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cái kia hạt châu ra dùng, ta mới mặc kệ có hay không tiên hoàng di chỉ. Chính là, nếu người này đổi thành Bạch Ngọc Đường, đương nhiên lại không thể có thể.


Chiêu nghe ta nói xong, sắc mặt phong trần, mệt mỏi chứa đầy lo lắng, bất an của hắn xuất hiện mấy phần tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn ta, thất vọng có, phẫn nộ có, tuyệt vọng có, thương hại cũng có.


Ta bất giác thấy trong lòng nặng trịch, bị ánh mắt hắn ép tới không thở nổi.


Nhưng ta vẫn là ưỡn ngực thẳng lưng, nói cho chính mình không có làm sai. Rõ ràng hắn đã đáp ứng chỉ là người của ta, như thế nào lúc này còn phân tâm lo lắng cho người khác?


Hứ, chính là ngươi không đúng trước thôi!


“Hoàng Thượng, Bạch hộ vệ vì có thể mau chóng tra được chứng cớ mưu phản của Tương Dương vương, không để ý nguy hiểm, ban đêm xông vào vương phủ, vô ý chạm trúng cơ quan, hiện giờ thân trúng ba tiễn, nhu cầu cấp bách cần phải rút tiễn trị thương, nếu trong vòng ba ngày không thể chữa thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầu Hoàng Thượng niệm tình Bạch hộ vệ là vì nước xuất lực mà ban cho Thanh long châu.”


Chiêu quỳ xuống trước mặt ta, hành đại lễ, xác định quân thần quan hệ, khẩu khí không có một ti do dự, chỉ có. . . . . . giải quyết việc chung.


“Trúng tiến, rút ra là được, cần gì phải có Thanh long châu?”


Ta ngồi trở lại ngự tòa, đem bài thơ vừa viết khi nhàm chán ban nãy vo thành một đoàn, ném qua một bên.


Giải quyết việc chung liền giải quyết việc chung, ta há sợ ngươi sao. Chính là trong lòng…….. chính là trong lòng vẫn có chút……….


“Ba tiễn dù chưa trúng nơi yếu hại, nhưng nếu đồng thời rút ra, tất nhiên sẽ xuất huyết ồ ạt, Bạch hộ vệ sẽ không chịu đựng được. Cho nên, vi thần cả gan thỉnh Hoàng Thượng ban cho Thanh long châu.”


Ta ngồi nơi đây, cách xa Chiêu, dưới ánh nến thấp thoáng trong cung điện, thân ảnh người nọ dưới ánh sáng nhá lên khi sáng khi tối, nhìn thấy…….. đều có chút không thật………


“Trẫm nói qua, Thanh long châu trừ bỏ đế vương, không thể ban cho ngoại nhân.” Ta cường điệu.


Người đang quỳ dưới điện, vì cách quá xa , ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn lặng im thật lâu, mới trả lời: “Vi thần đã biết. Vi thần cáo lui.” Người nọ, ngay cả lễ tiết phải có khi rút lui ra ngoài cũng chưa làm, chính là bước nhanh đi, đương nhiên, càng không để ý ta có hay không đồng ý cho hắn cáo lui.


Hết chương 17

Note:

(*) “Từ khi từ biệt, đôi bên đều nhớ mong,
Thuyết rằng chỉ đi ba bốn tháng, ai ngờ biền biệt năm sáu năm,
Thất huyền cầm không buồn khảy, thư tín không thể truyền,
Cửu liên hoàn tòng trung chiết đoạn, ( Ặc, câu này ta bó tay, ko hiểu nghĩa là gì nên …… > <)
Thập lý trường đình mỏi mắt chờ mong,
Trăm tưởng, ngàn nhớ, vạn bất đắc dĩ – oán tình lang. . . . . .”

Dịch thơ ah, dịch thơ ah …………… cho ta chết đi, khó quá trời, ta chỉ làm được tới cỡ này thôi, các nàng thông cảm nhá!


(**) Hồng hạnh xuất tường: ngoại tình – Triển ca ca thường mặc áo xanh nên từ “Hồng hạnh” chuyển thành “Lam hạnh”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lam Tập Ngiêm
    Th7 05, 2010 @ 03:34:18

    xé tem, oài, rất nhớ anh hoàng thương và anh triển

    Phản hồi

  2. lạc hoa
    Th7 10, 2010 @ 21:08:11

    Chiêu ca ca giả ngu hay ngu thật thế, biết thừa là Trinh ghen mà vẫn làm thế, coi chừng có ngày mất vợ đó anh

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: