Ngự miêu – Chương 18

Chương 18


Đang lúc ta xem thân ảnh của người nọ chậm rãi biến mất khỏi điện lý, trong lòng thương tâm đến cực điểm, ngồi chết lặng trên ngự tòa không biết nên làm thế nào cho phải, kia – mạt màu lam thân ảnh – thế nhưng lại quay trở về, còn thuận tay đóng kín cửa điện.


Chính là không đợi ta kịp vui mừng vì thấy hắn trở lại, hắn đã xông tới ôm chặt lấy ta, đem ta đè cứng xuống ngự tòa, lấy một loại khí thế mà ta chưa từng gặp qua, cáu kỉnh hỏi: “Ngươi – tên tiểu quỷ rắc rối này – rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy hử? Ta nhớ, ngươi trước kia không phải như thế, căn bản sẽ không nhìn thấy chết mà không cứu! Ngươi rốt cuộc đang phát cái gì tính tình?”


Cái bộ dạng bây giờ của Chiêu – bộ dạng tức giận, không một chút xíu ung dung tao nhã – là ta lần đầu chứng kiến, lập tức khiến ta không khỏi giật mình, sượng cứng người. Ta không thể tin nổi cái người luôn thanh nhã như xuân thủy lại có thể có vẻ mặt cường thế như vậy.


Nói như vậy, Chiêu, người mà ta nhận thức từ trước tới nay chỉ là một tầng mặt nạ? Mà bây giờ, người ấy bởi vì lấy không được Thanh long châu, cho nên không hề nữa là ôn nhuận như ngọc, mà lộ ra bộ mặt hung nhân đích thực?


Ặc, hắn sẽ không vì Ngọc Đường hiền đệ của hắn, mạnh mẽ dùng thủ đoạn bức ta giao ra Thanh long châu đi?


Nghĩ như vậy, ta không khỏi hợp thời mở miệng: “Cứu. . . . . . Cứu mạng a. . . . . .” Tuy rằng cửa điện đã đóng kín, có kêu cũng chỉ sợ không ai có thể nghe được, bất quá, ta dù sao cũng nên phối hợp một chút.


Chiêu ngẩn ra, nhanh chóng đưa tay bịt miệng ta lại, có chút khẩn trương nhìn về phía cửa điện, nhìn thấy cửa đã được đóng kín, liền thở hắt ra, buông tay, kể cái cái tay đang đè cứng thân thể ta cũng rút về, trả lại tự do cho ta.


“Ta biết ngươi luôn luôn nghi thần nghi quỷ, cảm thấy ta cùng Ngọc Đường dường như có chút…………” Chiêu ngồi xuống bên ta, có chút mệt mỏi, mở miệng.”Có khi, ta đều muốn không rõ, trong não ngươi đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Ngươi cho là khắp thiên hạ này mọi người đều như ngươi với ta vậy, sẵn sàng điên tam đảo tứ, làm mấy cái chuyện loạn thất bát tao thế này sao? Ta cùng Ngọc Đường thấy hợp tính nên mới kết làm huynh đệ kết nghĩa, mấy việc như thế này, trước khi ta gặp ngươi là chuyện thường xuyên xảy ra. Ta là người giang hồ, gặp được bằng hữu ý hợp tâm đầu, mọi người kết bái huynh đệ, việc này có cái gì đâu? Vì cái gì ngươi luôn hướng về cái phương diện kia mà đoán vậy? . . . . . .”


Chiêu nhìn nhìn ta, đem ta ôm vào trong lòng ngực, nói tiếp: “Thật xin lỗi, vừa rồi khiến ngươi sợ hãi đi?”


Nghe được khẩu khí luyến tiếc của hắn, ta lập tức phối hợp mà biểu hiện ra bộ dáng thực ủy khuất, gian trá lừa đi một chút thương xót trăm năm khó gặp của Chiêu.


Chiêu nhìn thấy ta ủy khuất bộ dáng, thở dài, nói: “Ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy, chỉ là hành động của ngươi thật khiến cho ta tức giận. Ta chính là sợ ngươi hiểu lầm ta cấp Ngọc Đường xin thuốc là có dụng ý khác, mới không dám nói trắng ra với ngươi, nào ngờ đâu ngươi vẫn loạn hiểu lầm. . . . . . Nếu không phải Ngọc Đường mệnh tình nguy kịch, ta chắc chắn sẽ để cho Công Tôn đại nhân tới xin dược, đáng tiếc Công Tôn đại nhân lại không có võ công, vì vậy chỉ có thể đích thân ta đi. Nào biết đâu, ta một khắc cũng không nghỉ chạy về kinh thành, ngươi thế nhưng lại không cho ta một chút sĩ diện. Cho nên, ngươi nghĩ coi, lòng ta có bao nhiêu không xong? Có bao nhiêu bực tức? Nghĩ muốn không phát hỏa đều không được, dù sao cũng là đại sự liên quan đến mạng người. Tương Dương bên kia, Nhan đại nhân xem Ngọc Đường thương thế nghiêm trọng, đều đã muốn khóc ngất đi. Ta thấy, ta nếu cầu được Thanh long châu, chỉ sợ người chết không phải chỉ Ngọc Đường một người đâu………”


Nhan đại nhân? Cái kia, Bạch Ngọc Đường cựu thức, Nhan Tra Tán thế nhưng lại khóc đến hôn mê bất tỉnh? Ta nhất thời đã quên chính mình đang cùng Chiêu giận dỗi, nhớ tới lời tạ ơn đầy kinh hỉ của cái kia Tiểu Thử, không khỏi vội hỏi:


“Có phải hay không Nhan đại nhân thích cái kia Tiểu Thử, tựa như ta thích ngươi vậy?” Ngươi cũng biết đi, hoàng cung đại viện rất nhàm chán, ngẫu nhiên “bà tám” một chút, cũng không đến nỗi bị chỉ trích đi?


“Không biết, bất quá ta biết bọn họ đã kết bái huynh đệ. Nhan đại nhân thương tâm, hẳn là là tình nghĩa huynh đệ đi.” Chiêu trắng ta liếc mắt một cái, trả lời vấn đề “bà tám” của ta.


“Bọn họ cũng thành anh em kết bái?” Lần trước điều tra chuyện của hắn, thế nhưng không tra được việc này, xem ra mạng lưới tình báo của ta còn không đủ toàn diện a! Chính là. . . . . . mấy cái người giang hồ này, như thế nào đụng tới một cái liền kết bái huynh đệ? Thật đúng là một cái ham mê kỳ quái.


“Ta cứ nghĩ bọn họ là cái loại này quan hệ đâu?”


“Ngươi cho là khắp thiên hạ mọi người đều giống chúng ta sao?”, Chiêu buồn cười hỏi ta.


“Giống chúng ta thế nào?” Ta dựa vào trong ngực hắn, giả ngu hỏi.


Chiêu bó tay với ta, cười cười, cúi đầu xuống, hôn hôn ta, dỗ ngọt: “Đem Thanh long châu lấy đến, ta cầm đi chữa khỏi cho Ngọc Đường, sau đó nghe coi hắn thu hoạch được gì tại Tương Dương phủ, sớm ngày giải quyết Tương Dương vương. Ta cũng sẽ không cần phải tiếp tục quan tâm, đến lúc đó sẽ trở lại cùng ngươi, như thế nào?”


Ta lầu bầu, lẩm bẩm, nhõng nhẽo nửa ngày, đổi lấy ba cái hôn môi của Chiêu, cộng thêm một nén nhang công phu ôm ôm vuốt vuốt, sau đó đành phải đáp ứng đưa ra Thanh long châu.


Tuy rằng ta luyến tiếc Chiêu rời đi, bất quá thương thế của Bạch Ngọc Đường thực sự cấp bách không thể chờ đợi, ta chỉ đành lưu luyến nhìn thấy Chiêu cầm lấy Thanh long châu, tươi cười đầy mặt, rời đi.


Bất quá hắn cam đoan, nhất định sớm ngày giải quyết Tương Dương vương trở về cùng ta.


Đáng tiếc mấy cái lời cam đoan, từ trước đến nay đều chỉ có thể xem như nước giải khát, uống cho nhiều cũng chẳng thể nào làm no bụng. Trên thực tế, Chiêu ở lại Tương Dương ngây người ba tháng, một chút dấu hiệu quay về kinh đều không có. Ta thủ tiết hoàn toàn chín mươi ngày, liền quyết định đi tìm cái phi tử, hảo hảo giải quyết nỗi lòng tịch mịch của chính mình.


Ê, ê, ê! Ngươi, ánh mắt đó là ý gì? Có phải hay không nói ta”Lam” hạnh xuất tường ? Chính là, bằng hữu à, ngươi xem ta cấm dục thời gian dài như vậy, bộ dễ dàng lắm sao?



Hết chương 18



Gửi các nàng:

Chậc, các nàng biết không, chương này và chương sau là 2 chương ta khoái nhất trong toàn bộ truyện Ngự miêu đấy ^ _ ^ .

Triển ca ca bảnh cực kỳ luôn, chương sau Triển ca ca còn có uy nghiêm của tướng công hơn chương này nữa. Các nàng đón đọc nhé!

À quên, xong bộ Ngự miêu này (còn 2 chương nữa là Hoàn rồi), ta tính edit tiếp bộ “Cát tường như ý” thể loại Cổ trang, giang hồ, mĩ công mĩ thụ, hài, hỗ công, HE.  Độ dài chắc gấp đôi với Ngự miêu. Các nàng thấy sao? Góp ý giúp ta với đi!

11 phản hồi (+add yours?)

  1. toujifuu
    Th7 05, 2010 @ 22:08:00

    Èo! Có hài coi là vui òi!
    Coi riết mấy cái ngược luyến khóc hết nước mắt òi!
    Hết nước mắt thì coi ngược luyến hơi bị tiếc! *sụt sùi*

    Phản hồi

  2. Lam Tập Ngiêm
    Th7 05, 2010 @ 23:17:26

    hì, làm bộ đ1 đi nàng, nàng làm bộ nào thì mình cũng ủng hộ bạn he61t, hài thì vui mà hì hì

    Phản hồi

  3. paradise
    Th7 05, 2010 @ 23:44:04

    oh, ta ủng hộ nàng ah, chỉ cần cái nào hài hài, là vui òi, chớ dạo này, ngược luyến nhiều woa đi, đọc mà đau tim, lâu lâu có bộ hài hài coi cho dzui, ta ủng hộ nàng hết mình ah
    mà còn hai chương nữa thui, ráng lên nha nàng ^_^

    Phản hồi

  4. linhchan
    Th7 07, 2010 @ 01:33:57

    co gang len nang`!
    ta dung leu` o? ngay day cho` tung` chuong cua? nang` ne` ^^

    Phản hồi

  5. Hiên Nữ
    Th7 10, 2010 @ 03:02:35

    Á bạn ơi! Sao cái đề mục lại là Huyết Vũ kìa? Hình như lần trước nó là Ngự Miêu mà nhỉ?

    Phản hồi

    • huyetvu
      Th7 10, 2010 @ 10:23:49

      Èo! Thanks nàng nhắc nhở, ta cũng chẳng biết tại sao nữa, ta nhớ rõ là mình để “Ngự miêu” tại sao lại thành “huyết vũ” cơ chứ, bó tay rùi, một là ta chập mạch nên …….. quên, hai là WP nó chập mạch > <

      Phản hồi

  6. tulalan
    Th6 06, 2011 @ 17:11:58

    cố lên nàng ơi!

    Phản hồi

  7. lalathera
    Th7 26, 2011 @ 16:40:15

    moi coi thay xoc nhung van chuong hay ko the ta !!!
    Cho chuong moi a

    Phản hồi

  8. lalathera
    Th7 26, 2011 @ 19:20:32

    lấy theo ảnh của truyện Bao Thanh Thiên, ta thấy truyện đó Bao Thanh Thiên cũng đẹp bộ ko có ai theo ?

    Phản hồi

  9. Vân Phi Vũ
    Th10 16, 2011 @ 09:11:31

    Co gang len nang nhe. Ung ho nang nhiet tinh luon.

    Phản hồi

  10. muonladuoc2012
    Th6 03, 2014 @ 06:12:26

    Sao bảo chỉ còn 2 chương, ta chờ từ năm này qua năm khác vẫn chưa thấy nàng up. Nàng ơi, nàng đi đâu rồi? * khóc *

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: