Ngự miêu – Chương 19

Chương 19


Thật lòng mà nói, muốn tìm phi tử thật đúng là không dễ dàng.


Mấy người cung cơ có diện mạo giống Chiêu được ta chọn trước đó, đều bị cái vị hoàng hậu đầy tinh thần trách nhiệm của ta càn quét sạch sẽ. Cho nên, ta hiện tại chỉ có thể cả ngày đi lang thang ở trong cung, trợn to mắt cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem còn có ai có bộ dạng giống Chiêu.


Hắc, quả nhiên trời không phụ lòng người ah, sau ba ngày sau khổ cực tìm kiếm cuối cùng cũng để cho ta tìm được một người có nét giống Chiêu trong số ba ngàn mỹ nữ.


Nghe Tiểu Lộ Tử hồi báo cái kia tiểu mỹ nữ đã muốn ăn mặc sẵn sàng, ta hứng thú hừng hực chạy qua.


Ta đang cố gắng làm a… làm a…. làm a. . . . . . chợt nghe thanh âm kinh hoảng của Tiểu Lộ Tử vang lên ngoài điện: “Triển. . . . . . Triển hộ vệ cầu kiến. . . . . .”


“Triển. . . . . . Triển hộ vệ? Người nào Triển ……… hộ vệ?” Ta trong lòng kêu thảm, thanh âm run rẩy, mang theo hy vọng hỏi. Thật hy vọng không phải Chiêu a! Nếu như bị hắn bắt được ta đang ăn vụng, có thể hay không….. không bao giờ để ý ta nữa a. Cho dù, ta còn luôn nói với hắn “Ta thích ngươi” nhưng nếu như bị bắt được, khẳng định sẽ bị hắn nhận định ta chỉ là nói dối hắn . . .Áh, hình như trước giờ tựa hồ chỉ có ta khờ vù vù theo sát Chiêu nói ta thích hắn, Chiêu vẫn chưa từng nói qua hắn đối ta rốt cuộc là cái gì dạng đích tâm tư ah. . . . . .


Đang khi ta còn ngẩn ngơ suy nghĩ lại cảm giác có người túm ta. Không khỏi giận dữ, một câu trôi chảy “Lớn mật” đã quăng đi ra ngoài. Nhìn kỹ lại thấy Tiểu Lộ tử hai mắt sốt ruột, tay vẫn còn túm chặt lấy ta.


“Hoàng Thượng mau mau thu thập thỏa đáng đi. . . . . . Triển hộ vệ đang đợi ngay tại ‘ bên ngoài ’!”. Tiểu Lộ Tử dụng tâm nhấn mạnh hai chữ “Bên ngoài” hòng đem của ta tinh thần kéo trở về.


Lúc này, ta mới một lần nữa luống cuống tay chân, tâm hoảng ý loạn cầm quần áo lung tung mặc vào . Nhìn nhìn nữ nhân trên giường, ta bắt lấy Tiểu Lộ Tử, hỏi: “Làm sao bây giờ? Người này xử lý làm sao bây giờ?” Chưa bao giờ kích động như bây giờ, vội vội vàng vàng ta chỉ có thể túm chặt lấy cây cỏ cứu mạng Tiểu Lộ Tử hỏi.


Tiểu Lộ Tử nhìn nhìn, nói: “Bảo nàng cho nàng chạy nhanh mặc quần áo, từ phía sau cửa sổ trốn ra” Của ta tẩm cung mặt sau không có cửa, chỉ có cửa sổ, cho nên không có cách nào khác đem nhân từ của sau trốn đi.


Chủ ý của Tiểu Lộ Tử, nghe đứng lên quả thật không tồi. Dù sao tới nước này ta cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh phân phó Tiểu Lộ Tử giúp kia nữ nhân mặc quần áo, sau khi nhìn thấy nàng theo cửa sổ chổ cất bước, ta mới nhẹ nhàng thở ra, mật mật phân phó đường nhỏ tử, bảo hắn cấp cái kia nữ nhân ăn vào”Ly hồn” (một loại dược có tác dụng đánh tan trí nhớ, trừ bỏ tâm phúc Tiểu Lộ Tử, ta không thể để cho người khác biết chuyện của ta cùng Chiêu). Chậc, về sau trong cung có gì nhiều chiếu cố nàng một ít, xem như của ta bồi thường vậy.


Làm thỏa đáng hết thảy, lúc này ta mới dám cho Chiêu tiến vào.


Chiêu lúc vào, nhìn ta sắc mặt rõ ràng có điểm cổ quái.


Ta âm thầm đánh giá chính mình, quần áo ăn mặc hảo hảo, tóc cũng sửa sang lại thật gọn gàng, không chỗ nào không thích hợp ah!


Bất quá ta vẫn có chút chột dạ, chạy nhanh lại ân cần đón hắn, đưa hắn dẫn tới ghế ngồi xuống, lại rót cho hắn một chén trà nóng, dị thường thân thiết hỏi hắn: “Tương Dương chuyện, thế nào ?” – trải qua nhiều lần thất vọng, ta lần nãy cũng không dám hỏi làm tốt không.


“Không sai biệt lắm” Chiêu bên chậm rãi uống trà, bên thản nhiên trả lời.


Thái độ thiệt lãnh đạm nga . . . . .Không lẽ hắn đã phát hiện cái gì sao? Hẳn là không có khả năng đi?


“Kia. . . . . . Lần này có thể không đi nữa phải không?”


“Ân! . . . . . .” Vẫn là lạnh lùng, thản nhiên.


Cái kiểu trả lời đó của Chiêu không khỏi khiến ta sinh khí. Phất tay bảo Tiểu Lộ tử rời đi, ta tiến lên, theo sau lưng ôm lấy hắn, vùi đầu lên vai hắn, gọn gàng dứt khoát vào thẳng chủ đề: “Ta nhớ ngươi, chúng ta ‘làm’ đi?”


Chiêu nhẹ nhàng đẩy ra ta, sửa sang lại quần áo, còn lấy tay phủi phủ nơi ta vừa mới dựa vào ( dường như ta làm dơ quần áo hắn không bằng), rồi sau đó nhàn nhạt nói: “Trong phủ có việc. Cáo từ.”


Đúng là phải đi????????


Chiêu đây là chơi cái trò gì ah ???????


Nghĩ không ra, ta chỉ đành giữ chặt lấy hắn rồi có gì tính sau vậy. “Chiêu. . . . . . Ngươi làm sao vậy? Mới vừa đến lại đòi đi. Ngươi không phải nói trở về liền ở bên cạnh ta sao? Ngươi một chút cũng không giữ lời. . . . . .”


Chiêu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta một lát, thấy đến ta đều có chút sợ hãi , mới mở miệng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi trên người. . . . . . sao lại có mùi son phấn?”


Mùi. . . . . . son phấn?


Tiêu!  Khó trách Chiêu sắc mặt không đúng, chắc là ta vừa rồi cùng cái kia cung cơ loạn thất bát tao, trên người lây dính mùi vị đặc biệt của phái nữ, bị Chiêu loại này giang hồ cao thủ vừa nghe đã phát hiện .


“Mới vừa. . . . . . vừa…… rồi thưởng thức ca múa, cung cơ nhiều, chắc là dính phải.” Ta lắp bắp nói dối.


Bình thường nói dối là chuyện thực dễ dàng, chính là, đương Chiêu dùng cặp mắt trong vắt như thu thủy ấy nhìn ta, nói dối – độ khó khăn lại tăng thêm rất nhiều lần.


Câu trả lời của ta làm Cho chiêu sắc mặt đột biến, đã khó coi lại càng thêm khó coi. Chiêu hừ mạnh một tiếng, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Hiển nhiên lời nói dối của ta có lỗ hổng, làm cho Chiêu phát hiện ra !

Ta không kịp suy nghĩ, bật người chạy theo, ôm chặt lấy tay Chiêu không buông: “Chiêu. . . . . . Trinh sai rồi, về sau cũng không dám … nữa . . . . . . Trinh chỉ là rất nhớ ngươi, mới làm sai. . . . . .”


“Này với ngươi rất nhớ ta, có cái gì quan hệ?” Chiêu mặc dù ngừng lại, nhưng sắc mặt vẫn là cực kém, lạnh lùng hỏi ta.


“Bởi vì nhớ ngươi, cho nên ta mới đi tìm cái cung cơ bộ dạng có điểm giống với ngươi. . . . . . Ta thật sự không phải cố ý đâu. . . . . .”


Ta cảm thấy được mình quả thật đúng là đáng thương đến cực điểm, mới “ăn vụng” chút xíu liền bị bắt tới rồi. Ta đáng thương hề hề, đều nhanh muốn khóc.


Chiêu có thể là nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương vô cùng của ta quả thật đáng giá đồng tình, liền khẽ thở dài, đem ta ôm vào lòng.


Ta chạy nhanh bồi thêm một cú, cố gắng đưa hắn hống đến trên giường.


Ta xem đến trên giường sạch sẽ, liền hiểu vừa rồi chắc là Tiểu Lộ Tử đã tranh thủ dọn dẹp qua.


Sau khi ta cống hiến thân thể một canh giờ, chiêu sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều.


“Chiêu. . . . . .” Ta khều khều hắn, “Ngươi như thế nào phát hiện ta nói dối vậy?” Tuy rằng ta không nghĩ nhắc lại việc này miễn cho Chiêu tiếp tục tức giận, bất quá….. ta thật sự là tò mò nha. Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu Chiêu lại tức giận, ta tái cống hiến một lần thân thể là được. (Hình như bên Tàu có cái câu “Tò mò giết chết miêu”, không hiểu có câu “Tò mò giết chết long” không hả các nàng O_+)


Chiêu trầm mặc thật lâu, mới nói: “Ta vốn nghĩ muốn cho ngươi bất ngờ, cho nên trực tiếp vào ….., không nghĩ tới. . . . . . Hừ!”


Ta mặt đỏ lên. Chiêu khẳng định là đã nhìn thấy ta cùng người khác mây mưa thất thường. Chậc, cũng khó trách Chiêu tức giận. Nếu Chiêu cùng người khác có một chân, ta khẳng định cũng sẽ tức điên lên.


Vì thế suy bụng ta ra bụng người, ta liền cam đoan: “Chỉ cần Chiêu về sau ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không ăn vụng. Ta cam đoan nha.”


“Phải không? Ta đây nếu làm việc, không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ ăn vụng chứ gì?” Chiêu hàn khí dày đặc hỏi lại.


Hận, cái lưỡi ngu ngốc này, ta hận không thể cắt đứt cái lưỡi của chính mình, đồ lưỡi ngu, nói không suy nghĩ. Vì thế ta nhanh chóng tiếp tục bảo chứng: “Không dám nữa, ta về sau sẽ không ăn vụng nữa.”


Hết chương 19

Gửi các nàng:


Ta chân thành xin lỗi các nàng, không phải ta drop cái Ngự miêu này mà là ta dọn nhà, nhà mới thì baba chưa vào net, lại đang nghỉ hè nên ta không vô trường vô đạng onl được, ta ở US nên không có tiệm net đặng mà ra, rồi them ta bận đi làm ……… hàng loạt lý do dẫn đến ……………… TA LƯỜI nên mới kéo đến tận giờ.


Cám ơn các nàng vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Yêu các nàng nhiều ^ o ^

14 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Mặc
    Th8 23, 2010 @ 20:50:30

    Cuối cùng cũng có chương mới rồi *tung hoa*
    Ta ngày nào cũng ghé wa xem có chương mới chưa ý *cắn môi*
    Chương này em Trinh dễ thương cực ý…
    Ăn vụn bị bắt quả tang :))
    Cơ mà nhìn bộ dạng em nó sợ cuống cuồng ta chịu k nổi mà…
    Thanks nàng nhiều nha..

    p/s Hình như ta dc tem…Hê hê

    Phản hồi

  2. Lam Tập Nghiêm
    Th8 24, 2010 @ 00:07:24

    á, ta iuuu nàng, ta iu nàng wa. Híc, ta nhờ anh Triển với hoàng thượng biết bao

    Phản hồi

  3. TIỂU ANH
    Th8 24, 2010 @ 03:08:10

    hức

    nàng àh, nhìn thấy cái số 19 là mắt ta lập tức một biểu tình chugn với cái đèn pha ô tô đó.Đợi nàng mòn mỏi à nha.

    Thế ra nàng là du học sinh ah.Àh ko, cái này dân gian hay dùng là kiều bào nước ngoài nè.Ta thương cảm nàng quá, thế ra là nàng dọn nhà àh.

    Nàng, chúc nàng sớm ổn định, học hành tấn tới(nếu có đi học a), công việc thuận buồm xuôi gió nhá.

    Ta lại ngồi gặm khăn tay đợi nàng a

    Phản hồi

  4. tieu ljng ljng
    Th8 24, 2010 @ 03:32:38

    Nàng à ~~~ Ta luôn luôn đặt cục gạch ngồi chờ nàng ~ iuuu nàng
    Cái bạn hoàng đế thật là ba trấm đó nha ~ ng ta mới đi có tí mah đã ~ lại còn cái gì mah hiến thân thêm lần nữa ~ thật là hết cách

    Phản hồi

  5. thuong nguyet
    Th8 25, 2010 @ 23:48:43

    ầy ăn vụng bị bắt quả tang nha
    khổ ghê cơ nhưng mà chiêu dễ tính quá chừng phải ta thì ta ….
    nàng là du hoc sinh ma có tinh thần tham gia cùng giang hồ ghê nhỉ. ta la ta khâm phục nàng đấy
    hi vong nàng nhanh chóng ổn định để tiếp tục phát huy tinh thần đàm mỹ nhé
    *ôm ôm*

    Phản hồi

  6. huyetvu
    Th8 27, 2010 @ 08:29:23

    Ặc, các nàng hiểu lầm trầm trọng rùi!
    Ta không phải là du học sinh mà ta định cư bên US cơ, còn cái tinh thần giang hồ đó thì nó cũng ba trồi bảy sụt chín lênh đênh lắm.
    À, thật ra ta không nghĩ là Chiêu ca ca dễ tính đâu, chỉ có điều là Chiêu biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi thôi ( Ặc, hình như ta nhớ hình như hồi đầu truyện Long ca ca có bảo đây là phẩm chất cần thiết nhất để làm Hoàng hậu thì phải O_O). Chứ trước khi Chiêu đến thì Long ca ca cũng đã “mỹ nhân ba ngàn” rùi, nếu mà Chiêu ca ca mà làm dữ lên thì mất hình tượng hết ^_^

    Phản hồi

  7. Thủy Linh Long
    Th9 16, 2010 @ 09:08:47

    ối, ta đợi nàng héo mòn cả “nhan sắc”! Hầu như ngày nào cũng vào mà ko thấy tăm hơi nên ta lặn luôn ^.^ hôm nay trời xui khiến sao mà lại vô đây=> thấy chương mới=>mừng húm
    iu nàng lém! Chừng nào rảnh edit tiếp nha nàng!

    Phản hồi

  8. coconutl20
    Th10 02, 2010 @ 00:12:56

    Truyện bạn hay quá, mình đọc một lèo luôn! Mong cháp sau của bạn nhiều nha
    good luck to you

    Phản hồi

  9. Su mông vịt
    Th1 21, 2011 @ 22:16:15

    Nhào vô đọc ngay chương 19 đã thấy hay. Hy vọng nàng tiếp tục edit nga. ^ ^

    Thân.

    Phản hồi

  10. enno1511
    Th5 10, 2011 @ 08:16:49

    nàng ơi, ta bít thế này thật là mạo mụi. đọc chùa của nàng hoài mà h ms com.
    nàng edit “chất” lém, ta rất thích :”>
    mà theo ta bít thì hình như tr này chỉ còn một chương là hoàn. Vậy nên nàng rắng edit nốt nha. Bọn ta lun chờ nàng :”>
    fighting

    Phản hồi

  11. Tuyết Lâm
    Th8 10, 2011 @ 07:49:20

    tks nàng nhiều lắm, mong chap mới của nàng nha! còn 1 chương nữa là hoàn rùi ^^

    Phản hồi

  12. batbatboiboi
    Th8 14, 2011 @ 01:01:37

    hì tks nàng nhìu lắm nhe chờ mong chap cuối a ta là cũng bấn miêu ca lắm nha đc giang hồ nói là bộ nì hay và vui kinh thế là ta tí tởn bay vô hehehehe và giờ ta chính thức bấn bạn hoàng thượng quá đi mất thật là kute đó nga bạn ấy thật là vô đối =))

    Phản hồi

  13. Độc
    Th8 27, 2011 @ 06:35:56

    Mừng bạn đã comeback 😀

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: