Ngự miêu – Chương 19

Chương 19


Thật lòng mà nói, muốn tìm phi tử thật đúng là không dễ dàng.


Mấy người cung cơ có diện mạo giống Chiêu được ta chọn trước đó, đều bị cái vị hoàng hậu đầy tinh thần trách nhiệm của ta càn quét sạch sẽ. Cho nên, ta hiện tại chỉ có thể cả ngày đi lang thang ở trong cung, trợn to mắt cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem còn có ai có bộ dạng giống Chiêu.


Hắc, quả nhiên trời không phụ lòng người ah, sau ba ngày sau khổ cực tìm kiếm cuối cùng cũng để cho ta tìm được một người có nét giống Chiêu trong số ba ngàn mỹ nữ.


Nghe Tiểu Lộ Tử hồi báo cái kia tiểu mỹ nữ đã muốn ăn mặc sẵn sàng, ta hứng thú hừng hực chạy qua.


Ta đang cố gắng làm a… làm a…. làm a. . . . . . chợt nghe thanh âm kinh hoảng của Tiểu Lộ Tử vang lên ngoài điện: “Triển. . . . . . Triển hộ vệ cầu kiến. . . . . .”


“Triển. . . . . . Triển hộ vệ? Người nào Triển ……… hộ vệ?” Ta trong lòng kêu thảm, thanh âm run rẩy, mang theo hy vọng hỏi. Thật hy vọng không phải Chiêu a! Nếu như bị hắn bắt được ta đang ăn vụng, có thể hay không….. không bao giờ để ý ta nữa a. Cho dù, ta còn luôn nói với hắn “Ta thích ngươi” nhưng nếu như bị bắt được, khẳng định sẽ bị hắn nhận định ta chỉ là nói dối hắn . . .Áh, hình như trước giờ tựa hồ chỉ có ta khờ vù vù theo sát Chiêu nói ta thích hắn, Chiêu vẫn chưa từng nói qua hắn đối ta rốt cuộc là cái gì dạng đích tâm tư ah. . . . . .


Đang khi ta còn ngẩn ngơ suy nghĩ lại cảm giác có người túm ta. Không khỏi giận dữ, một câu trôi chảy “Lớn mật” đã quăng đi ra ngoài. Nhìn kỹ lại thấy Tiểu Lộ tử hai mắt sốt ruột, tay vẫn còn túm chặt lấy ta.


“Hoàng Thượng mau mau thu thập thỏa đáng đi. . . . . . Triển hộ vệ đang đợi ngay tại ‘ bên ngoài ’!”. Tiểu Lộ Tử dụng tâm nhấn mạnh hai chữ “Bên ngoài” hòng đem của ta tinh thần kéo trở về.


Lúc này, ta mới một lần nữa luống cuống tay chân, tâm hoảng ý loạn cầm quần áo lung tung mặc vào . Nhìn nhìn nữ nhân trên giường, ta bắt lấy Tiểu Lộ Tử, hỏi: “Làm sao bây giờ? Người này xử lý làm sao bây giờ?” Chưa bao giờ kích động như bây giờ, vội vội vàng vàng ta chỉ có thể túm chặt lấy cây cỏ cứu mạng Tiểu Lộ Tử hỏi.


Tiểu Lộ Tử nhìn nhìn, nói: “Bảo nàng cho nàng chạy nhanh mặc quần áo, từ phía sau cửa sổ trốn ra” Của ta tẩm cung mặt sau không có cửa, chỉ có cửa sổ, cho nên không có cách nào khác đem nhân từ của sau trốn đi.


Chủ ý của Tiểu Lộ Tử, nghe đứng lên quả thật không tồi. Dù sao tới nước này ta cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh phân phó Tiểu Lộ Tử giúp kia nữ nhân mặc quần áo, sau khi nhìn thấy nàng theo cửa sổ chổ cất bước, ta mới nhẹ nhàng thở ra, mật mật phân phó đường nhỏ tử, bảo hắn cấp cái kia nữ nhân ăn vào”Ly hồn” (một loại dược có tác dụng đánh tan trí nhớ, trừ bỏ tâm phúc Tiểu Lộ Tử, ta không thể để cho người khác biết chuyện của ta cùng Chiêu). Chậc, về sau trong cung có gì nhiều chiếu cố nàng một ít, xem như của ta bồi thường vậy.


Làm thỏa đáng hết thảy, lúc này ta mới dám cho Chiêu tiến vào.


Chiêu lúc vào, nhìn ta sắc mặt rõ ràng có điểm cổ quái.


Ta âm thầm đánh giá chính mình, quần áo ăn mặc hảo hảo, tóc cũng sửa sang lại thật gọn gàng, không chỗ nào không thích hợp ah!


Bất quá ta vẫn có chút chột dạ, chạy nhanh lại ân cần đón hắn, đưa hắn dẫn tới ghế ngồi xuống, lại rót cho hắn một chén trà nóng, dị thường thân thiết hỏi hắn: “Tương Dương chuyện, thế nào ?” – trải qua nhiều lần thất vọng, ta lần nãy cũng không dám hỏi làm tốt không.


“Không sai biệt lắm” Chiêu bên chậm rãi uống trà, bên thản nhiên trả lời.


Thái độ thiệt lãnh đạm nga . . . . .Không lẽ hắn đã phát hiện cái gì sao? Hẳn là không có khả năng đi?


“Kia. . . . . . Lần này có thể không đi nữa phải không?”


“Ân! . . . . . .” Vẫn là lạnh lùng, thản nhiên.


Cái kiểu trả lời đó của Chiêu không khỏi khiến ta sinh khí. Phất tay bảo Tiểu Lộ tử rời đi, ta tiến lên, theo sau lưng ôm lấy hắn, vùi đầu lên vai hắn, gọn gàng dứt khoát vào thẳng chủ đề: “Ta nhớ ngươi, chúng ta ‘làm’ đi?”


Chiêu nhẹ nhàng đẩy ra ta, sửa sang lại quần áo, còn lấy tay phủi phủ nơi ta vừa mới dựa vào ( dường như ta làm dơ quần áo hắn không bằng), rồi sau đó nhàn nhạt nói: “Trong phủ có việc. Cáo từ.”


Đúng là phải đi????????


Chiêu đây là chơi cái trò gì ah ???????


Nghĩ không ra, ta chỉ đành giữ chặt lấy hắn rồi có gì tính sau vậy. “Chiêu. . . . . . Ngươi làm sao vậy? Mới vừa đến lại đòi đi. Ngươi không phải nói trở về liền ở bên cạnh ta sao? Ngươi một chút cũng không giữ lời. . . . . .”


Chiêu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ta một lát, thấy đến ta đều có chút sợ hãi , mới mở miệng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi trên người. . . . . . sao lại có mùi son phấn?”


Mùi. . . . . . son phấn?


Tiêu!  Khó trách Chiêu sắc mặt không đúng, chắc là ta vừa rồi cùng cái kia cung cơ loạn thất bát tao, trên người lây dính mùi vị đặc biệt của phái nữ, bị Chiêu loại này giang hồ cao thủ vừa nghe đã phát hiện .


“Mới vừa. . . . . . vừa…… rồi thưởng thức ca múa, cung cơ nhiều, chắc là dính phải.” Ta lắp bắp nói dối.


Bình thường nói dối là chuyện thực dễ dàng, chính là, đương Chiêu dùng cặp mắt trong vắt như thu thủy ấy nhìn ta, nói dối – độ khó khăn lại tăng thêm rất nhiều lần.


Câu trả lời của ta làm Cho chiêu sắc mặt đột biến, đã khó coi lại càng thêm khó coi. Chiêu hừ mạnh một tiếng, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Hiển nhiên lời nói dối của ta có lỗ hổng, làm cho Chiêu phát hiện ra !

Ta không kịp suy nghĩ, bật người chạy theo, ôm chặt lấy tay Chiêu không buông: “Chiêu. . . . . . Trinh sai rồi, về sau cũng không dám … nữa . . . . . . Trinh chỉ là rất nhớ ngươi, mới làm sai. . . . . .”


“Này với ngươi rất nhớ ta, có cái gì quan hệ?” Chiêu mặc dù ngừng lại, nhưng sắc mặt vẫn là cực kém, lạnh lùng hỏi ta.


“Bởi vì nhớ ngươi, cho nên ta mới đi tìm cái cung cơ bộ dạng có điểm giống với ngươi. . . . . . Ta thật sự không phải cố ý đâu. . . . . .”


Ta cảm thấy được mình quả thật đúng là đáng thương đến cực điểm, mới “ăn vụng” chút xíu liền bị bắt tới rồi. Ta đáng thương hề hề, đều nhanh muốn khóc.


Chiêu có thể là nhìn thấy cái bộ dạng đáng thương vô cùng của ta quả thật đáng giá đồng tình, liền khẽ thở dài, đem ta ôm vào lòng.


Ta chạy nhanh bồi thêm một cú, cố gắng đưa hắn hống đến trên giường.


Ta xem đến trên giường sạch sẽ, liền hiểu vừa rồi chắc là Tiểu Lộ Tử đã tranh thủ dọn dẹp qua.


Sau khi ta cống hiến thân thể một canh giờ, chiêu sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều.


“Chiêu. . . . . .” Ta khều khều hắn, “Ngươi như thế nào phát hiện ta nói dối vậy?” Tuy rằng ta không nghĩ nhắc lại việc này miễn cho Chiêu tiếp tục tức giận, bất quá….. ta thật sự là tò mò nha. Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu Chiêu lại tức giận, ta tái cống hiến một lần thân thể là được. (Hình như bên Tàu có cái câu “Tò mò giết chết miêu”, không hiểu có câu “Tò mò giết chết long” không hả các nàng O_+)


Chiêu trầm mặc thật lâu, mới nói: “Ta vốn nghĩ muốn cho ngươi bất ngờ, cho nên trực tiếp vào ….., không nghĩ tới. . . . . . Hừ!”


Ta mặt đỏ lên. Chiêu khẳng định là đã nhìn thấy ta cùng người khác mây mưa thất thường. Chậc, cũng khó trách Chiêu tức giận. Nếu Chiêu cùng người khác có một chân, ta khẳng định cũng sẽ tức điên lên.


Vì thế suy bụng ta ra bụng người, ta liền cam đoan: “Chỉ cần Chiêu về sau ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không ăn vụng. Ta cam đoan nha.”


“Phải không? Ta đây nếu làm việc, không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ ăn vụng chứ gì?” Chiêu hàn khí dày đặc hỏi lại.


Hận, cái lưỡi ngu ngốc này, ta hận không thể cắt đứt cái lưỡi của chính mình, đồ lưỡi ngu, nói không suy nghĩ. Vì thế ta nhanh chóng tiếp tục bảo chứng: “Không dám nữa, ta về sau sẽ không ăn vụng nữa.”


Hết chương 19

Gửi các nàng:


Ta chân thành xin lỗi các nàng, không phải ta drop cái Ngự miêu này mà là ta dọn nhà, nhà mới thì baba chưa vào net, lại đang nghỉ hè nên ta không vô trường vô đạng onl được, ta ở US nên không có tiệm net đặng mà ra, rồi them ta bận đi làm ……… hàng loạt lý do dẫn đến ……………… TA LƯỜI nên mới kéo đến tận giờ.


Cám ơn các nàng vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Yêu các nàng nhiều ^ o ^

Ngự miêu – Chương 18

Chương 18


Đang lúc ta xem thân ảnh của người nọ chậm rãi biến mất khỏi điện lý, trong lòng thương tâm đến cực điểm, ngồi chết lặng trên ngự tòa không biết nên làm thế nào cho phải, kia – mạt màu lam thân ảnh – thế nhưng lại quay trở về, còn thuận tay đóng kín cửa điện.


Chính là không đợi ta kịp vui mừng vì thấy hắn trở lại, hắn đã xông tới ôm chặt lấy ta, đem ta đè cứng xuống ngự tòa, lấy một loại khí thế mà ta chưa từng gặp qua, cáu kỉnh hỏi: “Ngươi – tên tiểu quỷ rắc rối này – rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy hử? Ta nhớ, ngươi trước kia không phải như thế, căn bản sẽ không nhìn thấy chết mà không cứu! Ngươi rốt cuộc đang phát cái gì tính tình?”


Cái bộ dạng bây giờ của Chiêu – bộ dạng tức giận, không một chút xíu ung dung tao nhã – là ta lần đầu chứng kiến, lập tức khiến ta không khỏi giật mình, sượng cứng người. Ta không thể tin nổi cái người luôn thanh nhã như xuân thủy lại có thể có vẻ mặt cường thế như vậy.


Nói như vậy, Chiêu, người mà ta nhận thức từ trước tới nay chỉ là một tầng mặt nạ? Mà bây giờ, người ấy bởi vì lấy không được Thanh long châu, cho nên không hề nữa là ôn nhuận như ngọc, mà lộ ra bộ mặt hung nhân đích thực?


Ặc, hắn sẽ không vì Ngọc Đường hiền đệ của hắn, mạnh mẽ dùng thủ đoạn bức ta giao ra Thanh long châu đi?


Nghĩ như vậy, ta không khỏi hợp thời mở miệng: “Cứu. . . . . . Cứu mạng a. . . . . .” Tuy rằng cửa điện đã đóng kín, có kêu cũng chỉ sợ không ai có thể nghe được, bất quá, ta dù sao cũng nên phối hợp một chút.


Chiêu ngẩn ra, nhanh chóng đưa tay bịt miệng ta lại, có chút khẩn trương nhìn về phía cửa điện, nhìn thấy cửa đã được đóng kín, liền thở hắt ra, buông tay, kể cái cái tay đang đè cứng thân thể ta cũng rút về, trả lại tự do cho ta.


“Ta biết ngươi luôn luôn nghi thần nghi quỷ, cảm thấy ta cùng Ngọc Đường dường như có chút…………” Chiêu ngồi xuống bên ta, có chút mệt mỏi, mở miệng.”Có khi, ta đều muốn không rõ, trong não ngươi đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Ngươi cho là khắp thiên hạ này mọi người đều như ngươi với ta vậy, sẵn sàng điên tam đảo tứ, làm mấy cái chuyện loạn thất bát tao thế này sao? Ta cùng Ngọc Đường thấy hợp tính nên mới kết làm huynh đệ kết nghĩa, mấy việc như thế này, trước khi ta gặp ngươi là chuyện thường xuyên xảy ra. Ta là người giang hồ, gặp được bằng hữu ý hợp tâm đầu, mọi người kết bái huynh đệ, việc này có cái gì đâu? Vì cái gì ngươi luôn hướng về cái phương diện kia mà đoán vậy? . . . . . .”


Chiêu nhìn nhìn ta, đem ta ôm vào trong lòng ngực, nói tiếp: “Thật xin lỗi, vừa rồi khiến ngươi sợ hãi đi?”


Nghe được khẩu khí luyến tiếc của hắn, ta lập tức phối hợp mà biểu hiện ra bộ dáng thực ủy khuất, gian trá lừa đi một chút thương xót trăm năm khó gặp của Chiêu.


Chiêu nhìn thấy ta ủy khuất bộ dáng, thở dài, nói: “Ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy, chỉ là hành động của ngươi thật khiến cho ta tức giận. Ta chính là sợ ngươi hiểu lầm ta cấp Ngọc Đường xin thuốc là có dụng ý khác, mới không dám nói trắng ra với ngươi, nào ngờ đâu ngươi vẫn loạn hiểu lầm. . . . . . Nếu không phải Ngọc Đường mệnh tình nguy kịch, ta chắc chắn sẽ để cho Công Tôn đại nhân tới xin dược, đáng tiếc Công Tôn đại nhân lại không có võ công, vì vậy chỉ có thể đích thân ta đi. Nào biết đâu, ta một khắc cũng không nghỉ chạy về kinh thành, ngươi thế nhưng lại không cho ta một chút sĩ diện. Cho nên, ngươi nghĩ coi, lòng ta có bao nhiêu không xong? Có bao nhiêu bực tức? Nghĩ muốn không phát hỏa đều không được, dù sao cũng là đại sự liên quan đến mạng người. Tương Dương bên kia, Nhan đại nhân xem Ngọc Đường thương thế nghiêm trọng, đều đã muốn khóc ngất đi. Ta thấy, ta nếu cầu được Thanh long châu, chỉ sợ người chết không phải chỉ Ngọc Đường một người đâu………”


Nhan đại nhân? Cái kia, Bạch Ngọc Đường cựu thức, Nhan Tra Tán thế nhưng lại khóc đến hôn mê bất tỉnh? Ta nhất thời đã quên chính mình đang cùng Chiêu giận dỗi, nhớ tới lời tạ ơn đầy kinh hỉ của cái kia Tiểu Thử, không khỏi vội hỏi:


“Có phải hay không Nhan đại nhân thích cái kia Tiểu Thử, tựa như ta thích ngươi vậy?” Ngươi cũng biết đi, hoàng cung đại viện rất nhàm chán, ngẫu nhiên “bà tám” một chút, cũng không đến nỗi bị chỉ trích đi?


“Không biết, bất quá ta biết bọn họ đã kết bái huynh đệ. Nhan đại nhân thương tâm, hẳn là là tình nghĩa huynh đệ đi.” Chiêu trắng ta liếc mắt một cái, trả lời vấn đề “bà tám” của ta.


“Bọn họ cũng thành anh em kết bái?” Lần trước điều tra chuyện của hắn, thế nhưng không tra được việc này, xem ra mạng lưới tình báo của ta còn không đủ toàn diện a! Chính là. . . . . . mấy cái người giang hồ này, như thế nào đụng tới một cái liền kết bái huynh đệ? Thật đúng là một cái ham mê kỳ quái.


“Ta cứ nghĩ bọn họ là cái loại này quan hệ đâu?”


“Ngươi cho là khắp thiên hạ mọi người đều giống chúng ta sao?”, Chiêu buồn cười hỏi ta.


“Giống chúng ta thế nào?” Ta dựa vào trong ngực hắn, giả ngu hỏi.


Chiêu bó tay với ta, cười cười, cúi đầu xuống, hôn hôn ta, dỗ ngọt: “Đem Thanh long châu lấy đến, ta cầm đi chữa khỏi cho Ngọc Đường, sau đó nghe coi hắn thu hoạch được gì tại Tương Dương phủ, sớm ngày giải quyết Tương Dương vương. Ta cũng sẽ không cần phải tiếp tục quan tâm, đến lúc đó sẽ trở lại cùng ngươi, như thế nào?”


Ta lầu bầu, lẩm bẩm, nhõng nhẽo nửa ngày, đổi lấy ba cái hôn môi của Chiêu, cộng thêm một nén nhang công phu ôm ôm vuốt vuốt, sau đó đành phải đáp ứng đưa ra Thanh long châu.


Tuy rằng ta luyến tiếc Chiêu rời đi, bất quá thương thế của Bạch Ngọc Đường thực sự cấp bách không thể chờ đợi, ta chỉ đành lưu luyến nhìn thấy Chiêu cầm lấy Thanh long châu, tươi cười đầy mặt, rời đi.


Bất quá hắn cam đoan, nhất định sớm ngày giải quyết Tương Dương vương trở về cùng ta.


Đáng tiếc mấy cái lời cam đoan, từ trước đến nay đều chỉ có thể xem như nước giải khát, uống cho nhiều cũng chẳng thể nào làm no bụng. Trên thực tế, Chiêu ở lại Tương Dương ngây người ba tháng, một chút dấu hiệu quay về kinh đều không có. Ta thủ tiết hoàn toàn chín mươi ngày, liền quyết định đi tìm cái phi tử, hảo hảo giải quyết nỗi lòng tịch mịch của chính mình.


Ê, ê, ê! Ngươi, ánh mắt đó là ý gì? Có phải hay không nói ta”Lam” hạnh xuất tường ? Chính là, bằng hữu à, ngươi xem ta cấm dục thời gian dài như vậy, bộ dễ dàng lắm sao?



Hết chương 18



Gửi các nàng:

Chậc, các nàng biết không, chương này và chương sau là 2 chương ta khoái nhất trong toàn bộ truyện Ngự miêu đấy ^ _ ^ .

Triển ca ca bảnh cực kỳ luôn, chương sau Triển ca ca còn có uy nghiêm của tướng công hơn chương này nữa. Các nàng đón đọc nhé!

À quên, xong bộ Ngự miêu này (còn 2 chương nữa là Hoàn rồi), ta tính edit tiếp bộ “Cát tường như ý” thể loại Cổ trang, giang hồ, mĩ công mĩ thụ, hài, hỗ công, HE.  Độ dài chắc gấp đôi với Ngự miêu. Các nàng thấy sao? Góp ý giúp ta với đi!

Ngự miêu – Chương 17

Chương 17


Vô luận ta làm cách nào, ngày hôm sau, Chiêu vẫn kiên quyết phải trở về Tương Dương, làm cho ta thực hoài nghi tình cảm của hắn đối với ta không biết tới được cỡ nào. Người bình thường, mới nếm thử mỹ thực, ai lại không muốn hàng đêm hoan say cho đến khi chán ngán mới thôi. Nhớ năm xưa, ta lần đầu tiên nếm thử, tình hình chính là như vậy. Như thế nào bây giờ, Chiêu lại có thể không một chút lưu luyến mà gấp gáp đòi phản hồi Tương Dương đâu? Chẳng lẽ ta một chút ảnh hưởng đối với hắn cũng không có ah?


Ta nhàm chán bên nhìn tấu chương, bên ngẩn người.


Aiiiiiiii………………


Số ta sao mà khổ thế không biết? Vẫn chưa thưởng thức đủ tư vị tuyệt vời của “nam nam hoan ái”, phu quân lại chẳng biết đã bay đến phương nào rồi aiiiii…………..


“Nhất biệt chi hậu, nhị địa tương huyền,
Chỉ thuyết thị tam tứ nguyệt, hựu thùy tri ngũ lục niên,
Thất huyền cầm vô tâm đạn, bát hành thư vô khả truyền,
Cửu liên hoàn tòng trung chiết đoạn,
Thập lý trường đình vọng nhãn dục xuyên,
Bách tư tưởng, thiên hệ niệm, vạn ban vô nại bả lang oán……….” (*)


Ta nhàm chán đến nỗi bắt đầu nghêu ngao viết thơ tình. Dù thế, tới cái bóng của phu quân cũng vẫn không thấy!


Lại nói tiếp, Chiêu đi cũng không sai biệt lắm đã gần một tháng rồi, như thế nào còn không có trở về ah! Nếu…… nếu không trở về, ta sẽ phải “Lam” hạnh xuất tường à nghen!(**) Dù thế nào đi nữa, ta tốt xấu gì cũng là nam nhân chân chính, cấm dục đối với thân thể không tốt lắm đi……….


Đang lúc ta miên man suy nghĩ, Tiểu Lộ tử tiến vào trình báo: “Triển hộ vệ cầu kiến!”


Chiêu đã trở lại!


Tin tức này làm cho ta kém chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, “Thịch thịch thịch”, ta miễn cưỡng cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, tận lực giữ vững thanh âm, nói: “Truyền!”


Không lâu sau, ta liền thấy một mạt thân ảnh màu lam hiện lên trước tầm mắt.


“Thần, Triển Chiêu, khấu kiến Hoàng Thượng.”


Thời điểm có ngoại nhân ở, chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng quân thần chi lễ.


“Miễn lễ, bình thân.”


Ta để cho cung nhân đem trà nước trái cây lên, liền phất tay cho tất cả mọi người lui xuống. Chiêu thật vất vả trở về, ta đương nhiên phải nắm chắc thời gian cùng hắn hảo hảo “Ôn tồn ôn tồn” ! Trong não, mấy suy nghĩ không trong sáng như vậy cứ liên tục hiện lên, nghĩ đến ta đều có chút ngượng ngùng.


Ho nhẹ một tiếng, ta đang muốn mở miệng hỏi Chiêu lần này có phải hay không sẽ không tiếp tục ly khai, đã thấy Chiêu vội vội vàng qua đến, hỏi ta: “Trinh, kia khỏa Thanh long Châu còn giữ không?”


Thanh long châu? Có khởi tử hồi sinh công hiệu – Thanh long châu? Đứng hàng Hoàng gia thập đại bảo vật – Thanh long châu?


Ta không biết Chiêu vì cái gì hỏi cái này, bất quá vẫn cứng ngắc gật gật đầu.


Ta nguyên tưởng rằng Chiêu vội vã đi về phía ta, là theo ta giống nhau, đều muốn nhanh chóng giải tỏa nỗi khỗ tương tư, cũng không ngờ đến, hắn chính là hỏi một cái hạt châu -một cái có thể dùng để cứu mạng hạt châu.


“Có thể. . . . . . có thể cho ta được không?”


Lời của Chiêu, mang ba phần thỉnh cầu, ba phần chần chờ, ba phần bất an, còn có chia ra……….. một phần lo âu………


Đúng vậy, tuy Chiêu che dấu rất khá, nhưng ta cũng vẫn phát hiện một phần rất nhỏ lo âu ẩn chứa trong đó.


“Chiêu. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi bị thương? Thương ở chỗ nào?”


Ta tưởng Chiêu xảy ra vấn đề, kinh hoảng, liền tạm thời bỏ qua việc phỏng đoán nét mặt của hắn, đưa tay trên người hắn nơi nơi sờ loạn, muốn nhìn một chút hắn chỗ nào xảy ra chuyện.


“Thanh long châu tối thích hợp cứu người bị trọng thương hoặc xuất huyết nhiều” – năm đó người dâng hạt châu này đã nói như vậy với ta. Cho nên, ta lúc này bị quá độ kinh hoảng mà mất đi phán đoán cũng là bình thường – nếu không phải Chiêu bị trọng thương, muốn hạt châu này làm gì chứ? Nguyên nhân chính là nghĩ như thế, ta mới không chú ý tới, kỳ thật Chiêu chuyện gì cũng không có, người vẫn là khỏe phây phây.


“Không. . . . . . Không phải ta, là người khác. . . . . .” Chiêu ấp a ấp úng trả lời.


“Người khác?” Không biết sao, ta trong đầu người thứ nhất nghĩ tới chính là Bạch Ngọc Đường, nhưng miệng bật thốt lên lại là……….. “Nhan đại nhân ra chuyện gì?”


“Ách. . . . . . Không phải Nhan đại nhân. . . . . .”


Chiêu vẻ mặt càng thêm phức tạp, càng khẳng định dự đoán của ta, nhưng ta vẫn ra vẻ nghi hoặc hỏi hắn: “Là Công Tôn đại nhân sao?” Nếu thật sự là người kia, ta tuyệt không muốn chính mình nói ra. Ta nguyên tưởng rằng người kia đã muốn không hề là cây gai trong lòng ta, khả hiện tại xem ra, hắn vẫn như cũ vẫn là……..


“Không phải. . . . . . là . . . . . là Bạch hiền đệ. . . . . .” Chiêu bị ta bức quá, đành phải nói thật, chính là thần sắc lại tương đương do dự, tương đương sợ hãi ta sẽ không đem Thanh long châu cho hắn.


Chiêu! Nếu ngươi cứ quang minh chính đại thẳng thắn thành khẩn nói với ta, ta có lẽ sẽ không nghi ngờ, chính là, vì cái gì ngươi phải như vậy do dự đâu? Thái độ như vậy, không phải rõ ràng nói cho ta biết, ngươi trong lòng có quỷ sao?


Ngươi như vậy, ta mà đem dược cho ngươi đi cứu cái kia Tiểu Thử mới là lạ! Ta thà rằng người nọ chết tốt, thà rằng ngươi chán ghét ta, thậm chí oán hận ta, ta cũng không cho phép hắn tiếp tục sống trên đời.


“Thật có lỗi, Chiêu, ngươi cũng biết, Tiên Hoàng đã có lệnh, trừ bỏ bản nhân đế vương, khỏa hạt châu kia không thể ban cho bất cứ kẻ nào.”


Đây sự thật!.


Đế vương đều là những kẻ tối ích kỷ nhất trên thế giới này, như thế nào có thể đem một loại thánh dược quí giá như vậy cấp cho người khác cơ chứ?


Bất quá, lời ta nói tuy là sự thật, nhưng nếu là Chiêu xảy ra vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cái kia hạt châu ra dùng, ta mới mặc kệ có hay không tiên hoàng di chỉ. Chính là, nếu người này đổi thành Bạch Ngọc Đường, đương nhiên lại không thể có thể.


Chiêu nghe ta nói xong, sắc mặt phong trần, mệt mỏi chứa đầy lo lắng, bất an của hắn xuất hiện mấy phần tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn ta, thất vọng có, phẫn nộ có, tuyệt vọng có, thương hại cũng có.


Ta bất giác thấy trong lòng nặng trịch, bị ánh mắt hắn ép tới không thở nổi.


Nhưng ta vẫn là ưỡn ngực thẳng lưng, nói cho chính mình không có làm sai. Rõ ràng hắn đã đáp ứng chỉ là người của ta, như thế nào lúc này còn phân tâm lo lắng cho người khác?


Hứ, chính là ngươi không đúng trước thôi!


“Hoàng Thượng, Bạch hộ vệ vì có thể mau chóng tra được chứng cớ mưu phản của Tương Dương vương, không để ý nguy hiểm, ban đêm xông vào vương phủ, vô ý chạm trúng cơ quan, hiện giờ thân trúng ba tiễn, nhu cầu cấp bách cần phải rút tiễn trị thương, nếu trong vòng ba ngày không thể chữa thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầu Hoàng Thượng niệm tình Bạch hộ vệ là vì nước xuất lực mà ban cho Thanh long châu.”


Chiêu quỳ xuống trước mặt ta, hành đại lễ, xác định quân thần quan hệ, khẩu khí không có một ti do dự, chỉ có. . . . . . giải quyết việc chung.


“Trúng tiến, rút ra là được, cần gì phải có Thanh long châu?”


Ta ngồi trở lại ngự tòa, đem bài thơ vừa viết khi nhàm chán ban nãy vo thành một đoàn, ném qua một bên.


Giải quyết việc chung liền giải quyết việc chung, ta há sợ ngươi sao. Chính là trong lòng…….. chính là trong lòng vẫn có chút……….


“Ba tiễn dù chưa trúng nơi yếu hại, nhưng nếu đồng thời rút ra, tất nhiên sẽ xuất huyết ồ ạt, Bạch hộ vệ sẽ không chịu đựng được. Cho nên, vi thần cả gan thỉnh Hoàng Thượng ban cho Thanh long châu.”


Ta ngồi nơi đây, cách xa Chiêu, dưới ánh nến thấp thoáng trong cung điện, thân ảnh người nọ dưới ánh sáng nhá lên khi sáng khi tối, nhìn thấy…….. đều có chút không thật………


“Trẫm nói qua, Thanh long châu trừ bỏ đế vương, không thể ban cho ngoại nhân.” Ta cường điệu.


Người đang quỳ dưới điện, vì cách quá xa , ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn lặng im thật lâu, mới trả lời: “Vi thần đã biết. Vi thần cáo lui.” Người nọ, ngay cả lễ tiết phải có khi rút lui ra ngoài cũng chưa làm, chính là bước nhanh đi, đương nhiên, càng không để ý ta có hay không đồng ý cho hắn cáo lui.


Hết chương 17

Note:

(*) “Từ khi từ biệt, đôi bên đều nhớ mong,
Thuyết rằng chỉ đi ba bốn tháng, ai ngờ biền biệt năm sáu năm,
Thất huyền cầm không buồn khảy, thư tín không thể truyền,
Cửu liên hoàn tòng trung chiết đoạn, ( Ặc, câu này ta bó tay, ko hiểu nghĩa là gì nên …… > <)
Thập lý trường đình mỏi mắt chờ mong,
Trăm tưởng, ngàn nhớ, vạn bất đắc dĩ – oán tình lang. . . . . .”

Dịch thơ ah, dịch thơ ah …………… cho ta chết đi, khó quá trời, ta chỉ làm được tới cỡ này thôi, các nàng thông cảm nhá!


(**) Hồng hạnh xuất tường: ngoại tình – Triển ca ca thường mặc áo xanh nên từ “Hồng hạnh” chuyển thành “Lam hạnh”

Ngự miêu – Chương 16

Chương 16


“Chiêu. . . . . .”


“Ân. . . . . .”


Ta nuốt nuốt nước miếng, đánh bạo yêu cầu: “Ngươi đừng trở về Tương Dương, ở lại kinh thành với ta, được không?”


Nếu đã là “thân thân ái ái” của ta , ta đương nhiên phải mở rộng quyền lợi của chính mình. Ta mới không cần hắn rời đi ta, chạy tới cùng cái kia Tiểu Thử đứng ở cùng nhau!


“Không được. . . . . . Bên kia đang cần nhân thủ, ta nếu không trở về, Ngọc Đường vừa phải giúp Nhan đại nhân tra xét thủy tai, vừa phải hỗ trợ Công Tôn đại nhân điều tra căn cứ phản loạn của Tương Dương Vương, một người không thể làm xuể. Cho nên. . . . . . Ta ngày mai phải đi trở về gấp. . . . . .”


Lời Chiêu – rõ ràng là đâm vào vết thương trong lòng ta. Trước kia, chúng ta quan hệ không rõ, ta không dám nói thêm cái gì, hiện tại, chúng ta đã muốn thực thân mật, ta lẽ nào lại không thể không quản? Hừ! Ta nhất định phải giám sát chặt chẽ Miêu nhi ah, không thể để cho người khác đoạt đi hắn!


“Ngươi chỉ biết lo lắng cho Ngọc Đường hiền đệ của ngươi, sẽ không quan tâm ta ở chỗ này lại tiếp tục bị ám sát sao? Ngươi….. ngươi…..… người như ngươi ah, ăn no rồi tính quệt miệng bỏ đi sao? Ta không cho ngươi đi, có nghe hay không?”


Ta tức giận túm lấy tóc hắn, trừng mắt lên. Hắn cũng trừng trừng nhìn lại ta.


Chúng ta hai người cứ thế mà ………….. trừng qua trừng lại.


Sau một lúc lâu, Chiêu nhận thua, bất đắc dĩ hỏi ta: “Đến tột cùng, ta đã làm gì lại khiến cho ngươi luôn hiểu lầm là ta lo lắng cho Ngọc Đường vậy?”


“Chính là lần trước, trước khi đi ngươi đã chính miệng thừa nhận đấy thôi!” Câu nói kia – ta vẫn còn nhớ rõ rất rõ ràng ah!


“Ta nói cái gì ?”


“Lần đó ta nói ‘Bạch hộ vệ võ công với ngươi tương đương, sẽ không có việc gì đâu’, ngươi vẫn rất lo lắng nói ‘Vẫn là nhìn một chút, yên tâm hơn’, ngươi dám phủ nhận lời này không phải do chính miệng ngươi nói sao?”


Chiêu trố mắt nhìn ta, một lúc sau lắc đầu, cười khổ.


“Lời này đúng là do ta nói, bất quá, cũng chỉ có ngươi mới suy diễn ra cái kiểu ý tứ đó!”


“Ta cũng không phải ngu ngốc, lời ngươi nếu không phải ý đó thì còn có thể là ý gì?”


“Thật ra . . . . . ý ta là sợ Tương Dương vương đối với ngươi bất lợi, nghĩ muốn tự mình điều tra, miễn cho ngươi tiếp tục lo lắng. . . . . . Bất quá, khi đó, mấy lời này ta cũng không phải không biết xấu hổ mà trực tiếp nói ra, nên chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, ta lại không biết lòng ngươi như thế nào, ngươi khi đó nghĩ gì về ta nên. . . . . .”


Miêu nhi của ta quả thực là một người dễ thẹn thùng ah! Hắn nói chưa xong, trên mặt đã nổi lên một tầng đỏ ửng, làm cho ta có cảm giác cơ thể mình lại muốn “rục rịch đứng lên”. Chậc, chậc! Thật muốn đem hắn đặt ở dưới thân mà tận tình “nhấm nháp” một phen. Đáng tiếc, Miêu nhi của ta đúng là vương giả miêu, kiêu ngạo thật sự, không dễ gì mà cho phép ta “áp” hắn. . . . . . Aiiiiii, thật là thương tâm quá đi. . . . . .


Bất quá ,câu trả lời của Chiêu đã làm cho trái tim yếu đuối đang rỉ máu của ta bình phục một cách thần kỳ.


“Chiêu, ngươi. . . . . . thật sự chỉ coi Bạch hộ vệ là đệ đệ sao?” Ta ấp úng hỏi hắn, muốn làm rõ suy nghĩ trong lòng hắn một lần nữa.


“Đương nhiên. Nếu không còn làm cái gì?” Chiêu vẻ mặt kỳ quái hỏi lại ta.


“Chính là ngươi không cảm thấy cái kia Tiểu Thử, kỳ thật. . . . . . Ách. . . . . . Bộ dạng cũng không tệ sao?” Khách quan mà nói, bộ dạng của hắn so với ta chỉ sợ còn muốn dễ xem. Bất quá, ta sẽ điên mà đi cổ võ sĩ khí cho người khác, diệt đi uy phong của chính mình.


“Ngọc đường có biệt hiệu là ‘Cẩm mao thử ’, bộ dạng tự nhiên sẽ không tồi. Chính là….. chúng ta đây, đi thảo luận diện mạo hắn làm chi? Như thế nào, không lẽ ngươi muốn chỉ hôn cho hắn ah?” < Đối phó tên tiểu quỷ rắc rối này, giả ngu kỳ thật là biện pháp tốt nhất………..>


Chỉ hôn? – Nghe thế, ta thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.


Trời ạh! Não của Chiêu bị tổn thương hay là hắn biết rõ mà vẫn cố phớt lờ ah? Ta đã ám chỉ rõ ràng đến cỡ đó mà hắn vẫn không hiểu ý tứ của ta sao?


Quên đi, nếu Chiêu không rõ, ta sẽ không tiếp tục hỏi, cứ chiếu theo biểu hiện của hắn, rõ là cùng cái kia Tiểu Thử qua thật không có gì không minh bạch.


Kia về chuyện này, ta cũng sẽ không nhắc lại! Bằng không, nếu Chiêu biết được ý nghĩ của ta, không khéo còn bị cười nhạo một phen.


Ah, ah …… Nói sang chuyện khác ah!


“Chiêu, cho dù ngươi thật sự phải điều tra Tương Dương vương, cũng không nhất thiết phải lên đường ngay ngày mai đi, cứ để vài ngày nữa cũng không sao mà!”


“Ta chỉ muốn sớm một chút đem chuyện này bãi bình, đỡ phải khiến ngươi luôn lo lắng. Hơn nữa, càng sớm xử lý hắn, an toàn của ngươi càng được bảo đảm. Cứ như lần này thực làm cho ta lo lắng.”


“Nếu biết thích khách còn có thể trà trộn vào cung, vậy ngươi còn dám đi? Nếu ngươi đi rồi, ta bị người ám sát thì làm sao bây giờ? . . . . . .”


Ta nói chưa xong, liền bị Chiêu lấy tay bưng kín miệng. Hắn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nói: “Không được nói mấy lời không may mắn đó!”, rồi lại tiếp: “Đừng lo, ta sẽ an bài đủ nhân thủ bảo hộ ngươi……….”. Chiêu còn thật sự bảo chứng nói, căn bản không rõ tâm tư của ta. Kỳ thật ta mới không sợ này thích khách đâu, ta chỉ là muốn cho ngươi luôn ở cạnh ta, không cần rời đi thôi……..


Bất quá, hiển nhiên Chiêu một khi đặt quyết tâm làm chuyện gì đó, ta có muốn khuyên cũng khuyên không được.


Aiiiii. . . . . . thế nào lại thành như vậy? So với lúc trước, khi quan hệ của chúng ta vẫn chưa được làm rõ, lời của ta bây giờ rõ ràng là càng lúc càng “mất giá” hơn ah! Chiêu trước kia, ít nhất cũng coi ta là Hoàng Thượng mà miễn cưỡng vâng lời. Hiện tại, thế nhưng lại khư khư cố chấp!


Ác, không biết nếu ta lại lần nữa “ban Hoàng lệnh” có thể hay không còn tác dụng đây ta?


Nhìn nhìn Chiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, ta cũng đành phải bỏ qua ý tưởng này. Aiiii, nếu dùng mệnh lệnh, không khéo lại đem khoảng cách của ta và Chiêu kéo ra xa thì khổ.


“Chiêu. . . . . .”


“Ân.”


“Ở phía trên cảm giác thế nào? Thoải mái sao?”


“Hoàn hảo.”


Chính là có thoải mái không? Thật sự là. . . . . . Ta nhìn nhìn trên người mình xanh tím tím, hít vào một hơi, cắn răng, liều mạng nói: “Ở mặt dưới cảm giác cũng không tồi nga. Ngươi biết không, kỹ thuật của ta tốt lắm nga. Tiếp theo, cho ta ở mặt trên làm một lần, cam đoan cho ngươi hưởng thụ đến, thế nào?”


Chiêu không mở mắt ra, chỉ là thản nhiên cười cười, nói: “Tùy tiện.”


Tùy. . . . . . Tùy tiện? ! Đây là đồng ý sao?


Ta còn nghĩ hắn định sẽ không đồng ý đâu! Không nghĩ tới, hắn nhưng lại không chút do dự đồng ý!


Cá tính của Chiêu, thật đúng là không dễ nắm bắt. . . . . . Quả nhiên giống miêu ah……..


“Phải cam tâm tình nguyện nga, không phải miễn cưỡng nga. . . . . .” Ta cường điệu.


“Vấn đề của ngươi thế nào lại nhiều như vậy?” Lần này hắn mở mắt ra , không kiên nhẫn trừng ta. < Thật sự không thể trách hắn đối Hoàng Thượng vô lễ! Hắn đã một ngày một đêm không ngủ chăm sóc người này, chờ tới khi người này tỉnh lại, lại làm mấy lần “kịch liệt vận động”, hiện tại chỉ muốn ngủ, chính là “tên tiểu quỉ rắc rối” này cứ như ruồi bọ một mực vo ve vo ve bên tai, làm cho hắn như thế nào muốn ngủ cũng ngủ không được, hắn có thể không phiền sao chứ?>



Hết chương 16

Note: Trong ngoặc <> là suy nghĩ của Triển ca ca

Ngự miêu – Chương 15

Chương 15



Ta chậm rãi đẩy Chiêu nằm xuống – cố gắng khống chế sự háo sắc của chính mình để khỏi phải thô lỗ xé nát áo Chiêu – cẩn thẩn, nhẹ nhàng, cởi lần từng nút thắt.


Tay ta lúc này đã không thể tiếp tục che mắt hắn, nhưng cũng may hắn chủ động nhắm mắt lại. Nếu hắn không làm thế….. nếu hắn khiến ta phải đối diện với đôi mắt bình tĩnh, trong vắt như nước hồ thu ấy, ta thực sự tin mình không có khả năng tiếp tục. Bất quá, con người ta quả thật đúng là tham lam! Ta vừa cảm thấy may mắn vì không phải nhìn thẳng vào mắt hắn, lại vừa muốn biết xem trong mắt hắn lúc này đang chứa đựng những cảm xúc gì. Có phải hay không dưới tình huống như thế này, người nọ vẫn như cũ, vẫn có thể duy trì ánh mắt bình tĩnh, thong dong?


Ah, thật là mâu thuẫn quá đi!


Thuận theo ưu mỹ thắt lưng, tay ta tìm đến nơi tư mật của Chiêu, nhẹ nhàng ma sát. (* tư mật: riêng tư và bí mật – chậc, để thế này thui nhé! Ai cũng biết là nơi nào rùi, nói trắng ra ………. mất hay > _ <)


Ban đầu, thân thể Chiêu có chút cứng nhắc, ta thậm chí còn nhìn thấy sự ẩn nhẫn hiện rõ trên mặt hắn. Nhưng giây lát sau, hắn dường như đang yêu cầu chính mình thả lỏng, mà hắn cũng từ từ thực hiện được. Dần theo từng động tác mơn trớn của ta, thân thể hắn càng lúc càng mềm mại lên.


Miêu nhi lúc này như là một con chân chính cao quý miêu vương giả, đang chậm rãi cởi bỏ lớp vỏ kiêu hãnh của mình.


Đúng vậy – kiêu hãnh. – thứ ta tối thưởng thức nơi hắn.


Tay ta cầm lấy phần cơ thể nóng rực của Chiêu, qua lại vuốt ve. Nhìn thấy kia đối tượng ở trong tay ta dần dần cứng lên, ta thở dài, cởi ra chính mình mỏng manh áo khoác ( vừa rồi ta đang ngủ, quần áo trên người không nhiều lắm ), thân mình nằm đè lên cơ thể thon dài của Chiêu, hôn nhẹ lên môi hắn.


“Ngươi. . . . . .” Chiêu trợn to hai mắt kinh hãi.


Ta không đợi hắn kịp lên tiếng – trầm người xuống.


Mẹ nó! Thật đúng là đau chết được! Rõ ràng ta đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm, thế nhưng…………..một kẻ chưa bao giờ làm cái sự tình này như ta vẫn là đau đến mức phải đưa tay gắt gao bấu chặt vào vai Miêu Nhi.


Ta nghĩ, sắc mặt của ta lúc này khẳng định là cực kỳ không tốt đi. Bởi vì, ta thấy được vẻ thương tiếc hiện lên trong đáy mắt của Miêu Nhi.


Hắc, hắc …… Điều này làm cho ta rất đắc ý.


Đây là lần đầu tiên Chiêu thể hiện ra mặt những cảm xúc mà bình thường một thần tử như hắn sẽ không bao giờ lộ ra, hắn lúc này – một chút che dấu cũng cũng không có.


Đúng vậy! Thấy ta đau đớn hắn thương tiếc ah! Vì cái biểu hiện này của hắn, cảm giác đau đớn trong thân thể ta liền có vẻ tốt lên, ta chậm rãi ở trên người hắn di chuyển.


Miêu nhi có vẻ như đã tiếp nhận sự thật, đưa tay đỡ lấy thắt lưng của ta, nâng cơ thể ta lên một ít rồi mới từ từ buông xuống. Hắn một bên quan sát phản ứng của ta, một bên nhẹ nhàng cử động, động tác mười phần cẩn thẩn, hiển nhiên là sợ ta bị thương.


“Vì cái gì?” Hắn hỏi.


“Ta muốn đem lần đầu tiên của mình cho ngươi, chính là…… ta hiện tại chỉ có nơi này vẫn là lần đầu tiên”, ta trả lời.


Thật ra còn một lý do nữa, ta không muốn nói cho Chiêu , ta sở dĩ nguyện ý tại mặt hạ là…………… bởi vì ta không muốn chặt đứt đôi cánh kiêu hãnh của Chiêu.


Chiêu, nếu không còn kiêu hãnh sẽ…………… không còn là Chiêu!


“ Hiện tại, ngươi chính là phải phụ trách nga……….. Ta đem lần đầu tiên cho ngươi, cho nên ngươi không thể cùng người khác xằng bậy nga. Ngươi bây giờ là của riêng mình ta nga!”


Ta một bên bốc đồng nói, một bên vặn vẹo thân thể – ý bảo hắn điều chỉnh lại vị trí cơ thể của chúng ta. Lúc này không nói, chẳng lẽ phải chờ tới sau mới nói ah? Thừa dịp Miêu nhi vẫn còn ngỡ ngàng, nói ra những lời này mới dễ đạt đến kết quả nhất.


Quả nhiên, Miêu nhi vừa chỉnh lại vị trí, đỏ mặt trả lời: “Đã biết……”


Chiêu cúi người, bên lấy môi gắn chặt lấy môi ta liếm, cắn; bên dùng tay xoa lên nhũ thủ của ta. Ngón tay bởi vì hàng năm cầm kiếm mà sinh ra một lớp chai mỏng, quét qua nhũ thủ, khiến cả cơ thể ta tê dại như có điện lưu thông qua.


Giờ phút này, Miêu nhi đã sớm không còn câu thúc như ban đầu mà chân chính buông ra. Hắn cũng không đối với ta như đối với đế vương cẩn thận dực dực (** cẩn thận từng li từng tý), mà giống như một nam nhân đối với ái thê của mình, mang theo ta, không ngừng bay lượn, bay lượn………


Nói lại, ta dù sao cũng là Hoàng đế, giường sự kinh nghiệm so với hắn vốn phong phú nhiều lắm. Kỳ thật ta thực hoài nghi hắn có thể có kinh nghiệm về phương diện này hay không? Dù sao, từ sau khi bị ta phong làm Đái Đao Hộ Vệ, ta không thấy hắn cùng nữ nhân hoặc nam nhân nào thân mật tiếp xúc. Chính là, ta – dù lần đầu tiên bị một cái nam nhân đặt ở dưới thân – lại phát hiện, trừ bỏ cảm giác không khỏe lúc ban đầu, kỳ thật ở tại mặt hạ làm lên cảm giác hoàn toàn không thua ở mặt trên, thậm chí nếu tính thêm cái cảm giác kích thích mới mẻ, tựa hồ còn muốn vượt qua ở mặt trên.


Aiiiiii, ta thật sự đúng là một minh quân can đảm…………… sẵn sàng thử nghiệm những thứ mới lạ ah!


Cho nên, sau lần đầu tiên “Đại công cáo thành”, còn không có thưởng thức đủ cảm giác kích thích mới mẻ, ta bất chấp thân thể khó chịu, bám lấy người đang giúp ta rửa sạch đòi “lại đến một lần”.


Miêu nhi hiển nhiên cũng muốn “lại đến một lần”, vừa thấy ta hưng trí lên cao, liền hàm súc cười cười, điều chỉnh cái tư thế, lao vào trong cơ thể ta.


Đại công cáo thành! ( vốn định viết “trắng” ra một chút, nhưng dường như không thích hợp hai người kia, cho nên, chậc chậc, cứ như vậy đi. . . . . . )


+++++++++++++++++++++++++++++



“Chiêu, hỏi ngươi cái này!” Ta bên đưa tay vói vào trong áo hắn, tinh tế vuốt ve làn da nhẵn nhụi, bên tò mò hỏi ra một cái nghi hoặc từ nãy giờ.


“Chuyện gì?”


Thanh âm Miêu nhi có chút miễn cưỡng, mặc cho ma trảo của ta ở trên người hắn loạn chuyển, không ngăn cản ta. ( Hắc, vừa rồi khẳng định bị ta uy thật sự no đi!)


Không ngăn cản nghĩa là ngầm đồng ý? Ta lập tức càng thêm lớn mật, ở trên ngực hắn loạn sờ, tìm được hắn trước ngực kia lạp anh hồng, bắt đầu xoay ấn lên.


Cái này hình như đã chạm đến điểm giới hạn của Miêu nhi, thân thể hắn sượng đứng lại, tay nhanh như chớp nắm lấy cái kia đang quấy rối ma trảo. (Võ công cao thật đáng ghét, ngươi nghĩ muốn đánh lén cũng không thành). Ta u oán liếc hắn một cái, nhưng cũng thành thật rút tay lại. Chỉ nghe thanh âm của Miêu nhi vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nguy hiểm ý tứ, hỏi ta: “Triển Chiêu nhớ rõ, Hoàng Thượng vừa rồi hình như nói có việc muốn hỏi thần kia mà?”


Thực không đáng yêu!


Ta bĩu môi, đúng là “đầu đất” khó hiểu phong tình, đẩy hắn nằm xuống, áp người dựa vào ngực hắn khẽ hỏi: “Ngươi vì sao lại hồi cung vậy?”. Lúc ấy một kiếm kia của thích khách, nếu không phải Chiêu ngăn cản, lúc này, ta sẽ không chỉ là trúng độc đơn giản như vậy.


“Ta được tin nói , Tương Dương vương phái người vào kinh, có thể sẽ đối với Hoàng Thượng bất lợi, ta chỉ đành buông việc bên kia, chạy nhanh trở về. May mắn kịp lúc.”


Nếu không về kịp……………………… Có lẽ sẽ cùng người này liền thiên nhân vĩnh cách đi!


Ta nghĩ đến mà có chút sợ hãi.


Nhìn sang Chiêu, hiển nhiên hắn cũng đang nghĩ giống ta …………..


Hết chương 15


Ặc, lần đầu edit mấy cái vụ “xôi thịt” này! Khó mò trời ah > < (ý là chỉ có “xôi” chứ chưa có “thịt” ấy!) Các nàng đọc rồi góp ý giúp ta nhé, để ta rút kinh nghiệm mà còn edit cái khác! Cứ chê hết mình nhé các nàng – ta ko ngại đâu, còn mong nữa là ^ ^

Ngự miêu – Chương 14

Chương 14


Lúc ta tỉnh lại, bên ngoài như trước là cung đăng cao quải. Cùng thời điểm ta gặp chuyện không may, thời gian không sai biệt lắm cũng là ban đêm.


Nhưng ta biết, thời gian ta hôn mê ở trên giường chắc là cũng không ngắn, bằng không người trước mắt, dung nhan sẽ không cực kỳ không chỉnh như vậy. Hơn nữa đôi mắt lúc nào cũng trong vắt như xuân thủy người nọ bây giờ lại đang vương đầy tơ máu.


Nhìn xem bên giường, có vô số thái y đang đứng cạnh Hoàng Hậu thương lượng gì đó.


Thấy ta tỉnh lại, Chiêu bật nhanh nói: “Nương nương, Hoàng Thượng tỉnh lại .” Trong thanh âm giấu không được cảm giác thả lỏng cùng vui sướng.


Tào Hoàng Hậu nhìn ta một cái, liền bảo thái y, “Cấp Hoàng Thượng kiểm tra xem còn có trở ngại gì.”


Thái y bước đến xem mạch của ta xong, nói: “Bẩm Nương Nương, Thiên Sơn Tuyết Liên là giải độc thánh phẩm, Hoàng Thượng đã mất đáng ngại.”


Nguyên lai là dùng trong cung duy nhất một đóa cứu mạng thánh hoa – Thiên Sơn Tuyết Liên – đến cứu ta, khó trách ta có thể nhanh như vậy tỉnh lại ah!


“Tốt lắm, các ngươi cũng đã mệt mỏi một ngày một đêm, đều lui xuống nghỉ ngơi đi”. Thái y nhóm nghe xong phân phó của Hoàng Hậu, liền lui xuống.


Hoàng hậu liếc mắt nhìn ta một cái, lại liếc mắt nhìn Chiêu một cái, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng liền giao cho Triển Hộ Vệ tới chiếu cố, nếu có bất cứ sai sót gì, bản cung tuyệt không khinh tha”


Chiêu nghe xong, lẳng lặng quỳ xuống, đáp: “Triển chiêu cẩn tuân ý chỉ.”


Hoàng hậu gật gật đầu, hướng ta thi lễ: “Thần thiếp xin cáo lui”, đem không gian để lại cho ta cùng Chiêu.


“Ta đã hôn mê một ngày một đêm sao?”. Ta đánh vỡ trầm mặc hỏi hắn.


“. . . . . . Ân.” Chiêu nhẹ giọng trả lời ta, mang theo điểm chần chừ.


“Ngươi vẫn ở bên ta, ta thật cao hứng.”


Chiêu nghe ta nói, không nói gì, rồi sau đó một lúc lâu cuối đầu nhìn xuống, ta nhìn theo tầm mắt hắn, thấy tay mình đang gắt gao nắm chặt lấy tay hắn. Như vậy nắm chặt làm cho ta chợt hiểu.


“. . . . . . Có phải vì ta vẫn không buông tay, ngươi bất đắc dĩ mới ở lại?” Ý tưởng này thật sự làm cho ta cao hứng không dậy nổi.


“Hoàng Thượng là vì cứu thần mới bị thương, thần theo lý nên chiếu cố Hoàng Thượng”. Chiêu trả lời.


“Nếu không phải bởi vì ta cứu ngươi, ngươi sẽ không ở lại chiếu cố của ta, có phải hay không?” Trong lòng hàn ý dần dần dâng lên, ta không khỏi đem tay còn lại nắm chặt thành quyền.


“………………….”


“Như thế nào không trả lời? Nếu đúng là vậy, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, trong cung vẫn còn rất nhiều người, ta không cần phải đường đường Nam Hiệp ngươi tới chiếu cố!”


Nói xong, ta liền nghĩ muốn buông tay hắn ra, lại phát giác mới vừa buông ra liền bị hắn nắm lại, gắt gao nắm chặt.


Bàn tay thon dài có chút run rẩy, ta không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân của nó.


Lại nghe người nọ nhẹ giọng nói: “Ngày đó. . . . . . lời Người nói, Chiêu nghe được……”


Ta không khỏi trong lòng chấn động.


Ý tứ gì?


Hắn nói lời này có ý gì?


Sau khi nghe ta thổ lộ, hắn nói như vậy là ý tứ gì?


Dù là ta có hậu cung mỹ nhân vô số, lúc này vẫn đoán không ra Chiêu đột nhiên nhắc tới cái kia thổ lộ là ý tứ gì?


Là đồng ý………..? Hay là chuẩn bị cùng ta nói, nói……. nói hắn không đồng ý?


“Kia. . . . . .”


Ta ấp úng nhìn về phía hắn, tiếp theo cố lấy dũng khí hỏi: “Vậy ý tứ của ngươi thế nào?”


Chiêu vẫn lẳng lặng nắm chặt tay ta, không trả lời.


Theo thời gian hắn trầm mặc càng lâu, ta không khỏi càng ngày càng phiền táo lên.


“Ngươi. . . . . . Không thích ta?”


Chiêu vẫn không trả lời.


Ta dần dần có chút bất an, chẳng lẽ so với không thích còn muốn nghiêm trọng? Nếu thật sự là như vậy, sẽ không từ nay về sau dọa chạy hắn đi? Này. . . . . . Này không phải là kết quả ta muốn có ah ……….


“Nghe dạng lời nói như vậy khẳng định làm cho ngươi có cảm giác ghê tởm đi. Dù sao…….. dù sao hai người đều là nam nhân………… Ngươi cứ coi như không có nghe thấy đi”. Nhịn nửa ngày, ta vẫn là có chút lo lắng.


“Kỳ thật. . . . . . kỳ thật ta cảm thấy được, cái kia. . . . . . cái kia………Ngươi nghe được những lời đó, kia ngươi cứ coi như là nữ tử đang hướng ngươi thổ lộ đi, như vậy sẽ không thấy ghê tởm .”


Ta nói nhiều thứ như vậy, Chiêu một chút tỏ vẻ cũng không có.


Thái độ như vậy, làm cho ta không khỏi tức khí lên. Dù sao, ta cũng bất quá cũng là sợ chính mình chết đi mà vẫn mang ấm ức, mới không kịp suy nghĩ mà thổ lổ tình cảm với hắn. Nói đến, ta cũng không phải là gây ra cái gì tội ác tày trời, đáng để hắn dùng thái độ như vậy đến đối xử với ta? Thật sự không nhân tính!


“Ngươi nãy giờ không nói gì, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta như vậy thành tâm hướng ngươi giải thích ngươi vẫn không muốn trả lời sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là ngươi không nói gì là có thể rời đi sao? Ta đây liền nói cho ngươi, mặc kệ thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi! Tuyệt đối sẽ không!”


Lớn tiếng nói chuyện, làm cho vết thương trúng ám khí trước ngực bắt đầu phát đau, ta không khỏi đè chặt ngực, cuộn người thành một đoàn.


Chiêu hiển là hoảng sợ, khẩn trương nói: “Ngươi thế nào? Thế nào? Đừng nói nữa , hảo hảo tĩnh dưỡng mới là.”


Tay đỡ sau lưng ta, một cỗ khí ấm áp dào dạt theo trong thân thể khuếch tán ra – là hắn truyền chân khí cho ta chữa thương.


“Nếu không thích ta, đừng đối với ta tốt như vậy, ngươi đi ra ngoài, kêu cung nhân tiến vào hầu hạ.”


Ta giãy dụa, không để hắn tiếp tục truyền khí, lại bị hắn gắt gao giữ chặt, làm thế nào cũng không động được?


“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”. Ta tức giận đến cực độ, cảm thấy ánh mắt có chút đau xót đúng là muốn khóc ra, ta nhanh chóng ngẩng đầu lên không để cho nước mắt rơi xuống.


“. . . . . . Ta không đi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ là vì cái gì?”


Ngay khi tâm tình của ta rốt cục cũng bình tĩnh lại, kia dọa người nước mắt cũng không rơi xuống, ta nghe được Chiêu từ phía sau nhẹ giọng trả lời.


Hắn đây là. . . . . .


Ta xoay người, nhìn trừng trừng vào hắn, thấy hắn quay mặt sang nơi khác, có điều………hai cái lổ tai lại đỏ hồng một cách đáng yêu!


“Ngươi. . . . . .”


Chiêu lời này, thâm ý sâu sắc, chẳng lẽ………….. đúng là đồng ý ah? Là đúng vậy phải không? Là đồng ý phải không? Lòng ta kinh hoàng lên. Thật sự là một đáp án ngoài ý muốn! Ở thời điểm ta sắp tuyệt vọng lại nghe được như thế bất ngờ đáp án, thiếu điều khiến cho đại não của ta ngừng hoạt động.


Hắn đã nói như vậy, ta còn có thể nói gì? Nếu tiếp tục hỏi hắn, chỉ sợ lại là nửa ngày cũng sẽ không trả lời ta, kia còn không mệt chết ta.


Ta đưa tay, che lại mắt hắn – che lại đôi mắt nhìn thấu lòng người, đôi mắt ta không dám nhìn thẳng. Thấy hắn mặc ta hành động không có cản trở, ta cảm giác tim mình đang tăng tốc một cách lợi hại, cổ họng cũng khô đi, cố gắng khống chế cảm xúc, từ từ nhích tới gần, đem môi chạm nhẹ vào môi hắn.


Hắn vẫn không né tránh, chính là thân thể run nhẹ, đây không nghi ngờ là đang thúc đẩy cam đảm của ta ah!


Hết chương 14

P/S: Các nàng ơi chương sau là có “xôi thịt”, các nàng đón đọc nhá ^_^

Ngự miêu – Chương 13

Chương 13


“Chiêu, ngươi xem này. . . . . . .” Ta chuyền qua cho Chiêu một cái trát tử (* chắc là một loại phong bì đựng thư ấy > _<)


“Hoàng Thượng, đây chính là mật chỉ!”. Triển Chiêu nhìn nhìn trát tử vẫn còn hỏa ấn, nói.


“Cho ngươi xem ngươi liền xem, câu nệ cái gì mật chỉ với không mật chỉ”. Ta vì tâm tình không tốt, vô tâm tư chờ nghe hắn tiếp tục lằn nhằn.


Chiêu nhìn ta, làm như cảm giác được tâm trạng bất an của ta, cẩn thận mở ra mật chỉ.


“Tương Dương Vương Triệu Tước có biểu hiện mưu phản?” Chiêu ngưng trọng thần sắc.


“Phải, đây là mật chỉ do Nhan tuần án gửi về. . . . . . . Kỳ thật mấy tháng trước, bộ binh cũng từng đưa lên tấu sớ có nội dung tương tự, ta lúc ấy không để xếp qua một bên. Thứ nhất hắn là tiểu hoàng thúc của Trẫm, thứ hai dân chúng mong muốn chính là được sống an ổn. Vì vậy, ta căn bản không mong triều đình gặp chuyện bất ổn, nhưng hiện tại xem ra, không xử lý là không được. . . . . . .”


Đương Hoàng Đế vốn phiền toái. Hôm nay nơi này phát lũ lụt, ta phải đi lo; ngày mai chổ kia lại sinh đại hạn, ta mất ngủ. Nhưng mấy cái này dù sao vẫn là việc nhỏ, nếu trong hoàng tộc vài ba năm lại sinh ra một cái âm mưu soán vị, hay Tây Hạ rảnh rỗi chạy đi quấy nhiễu biên cảnh, cuộc sống của ta lại càng không khá giả . Aiii, làm cho thần kinh ta càng ngày càng suy nhược ah! Cho nên theo ta kế vị tới nay, biết rõ giới hạn năng lực của chính mình, ta vốn không hy vọng xa vời sẽ thành tựu hoàng đồ bá nghiệp, chỉ mong có thể đem giang sơn do tiên đế giao lại bảo vệ cho tốt, chỉ mong không làm thất vọng tổ tông!


Chính là, cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu ngừng! Đau đầu ah đau đầu! ( Hắc, may mắn còn có Chiêu cho ta tố khổ!)


“Chiêu! Ngươi làm gì vậy?”


Ta còn đang nhíu mày nhíu mi tố khổ, đã thấy Chiêu xoay mình quỳ xuống. Cử chỉ này ở những thời điểm riêng tư, chỉ có ta và Chiêu như lúc này là rất ít xảy ra.


“Triển Chiêu muốn đi một chuyến Tương Dương, vì Hoàng Thượng phân ưu!” <Người trước mắt khi ở riêng một chỗ với hắn, luôn luôn vui vẻ thanh thản, bây giờ lại nhíu mi ưu sầu như vậy, làm cho hắn hận không thể lấy thân tương thế. Chớ nói chỉ là đi một chuyến đến Tương Dương, cho dù là có đi tìm chết, hắn cũng nguyện ý. Chỉ cần là vì……… “người đó” >


“Chổ đó đã có Bát Phủ Tuần Án Nhan Tra Tán điều tra, ngươi đi làm cái gì. . . . . . .”


Nhan Tra Tán mặc dù hơi ngốc, nhưng hắn cùng với Bao Chửng là giống nhau, đều là người trung tâm như một. Hắn nếu đã phát hiện động tĩnh của Tương Dương Vương, nhất định có thể sưu tập đầy đủ chứng cứ phạm tội. Nói tới sợ, chỉ là sợ Tương Dương Vương phát hiện ra mà đối hắn bất lợi. Lại nói tiếp, có lẽ ta nên nương tra xét thủy tai tại Hồng Trạch hồ mà phái thêm nhân thủ cho hắn.


“Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng thành toàn! . . . . . .”


Nhìn thấy Chiêu kiên quyết quì trên mặt đất xin đi, ta đột nhiên nhớ tới một người.


“Ngươi yên tâm, võ công Bạch hộ vệ với ngươi tương xứng, sẽ không xảy ra việc gì đâu”. Ta nghĩ chắc là hắn là đang lo lắng cho Bạch hiền đệ của hắn đi.


Chiêu nghe xong lời ta nói, trong mắt hiện lên phức tạp biểu tình, rồi sau đó nói: “Vẫn là nhìn một chút, yên tâm hơn”


Những lời này, thành công đem ta chọc giận.


Ta lạnh lùng nói: “Chuẩn chỉ.”


Đây là ta lần đầu tiên, ta từ trong lòng cho đến ngoài mặt chân chính đối với Chiêu sinh ra tức giận.


Bởi vì hắn thế nhưng ngay trước mặt ta không phủ nhận hắn quan tâm cái kia Tiểu Thử


Mà hắn, đối với ta, chưa bao giờ nói qua những lời như vậy.


Cái này bảo ta có thể nào không tức giận?


++++++++++++++++


Chiêu ở ta chuẩn chỉ ngày hôm sau liền khởi hành đi Tương Dương.


Hắn rời đi ba ngày đầu, ta vẫn còn tức giận. Sau đó, dần dần, vì người nọ thời gian dài chưa về, tức giận lại chậm rãi biến thành ưởng niệm.


Kỳ thật. . . . . . kỳ thật……… Chiêu đối với ta tốt lắm. . . . . .


Ta muốn hắn làm gì hắn cũng làm, hơn nữa sẽ không vì ta tùy hứng mà sinh khí. Hắn đối với ta tốt như vậy, ta lại còn ở đó mà không hài lòng gì?


Có lẽ chính là vì không có được ‘tâm’ của một người nên lúc nào cũng cảm thấy ghen tị đi?


Có lẽ chỉ cần. . . . . . chỉ cần chiếm được ‘tâm’ của hắn, ta sẽ không tiếp tục cảm thấy thiếu thốn đi. . . . . .?


Chính là, Chiêu như vậy ‘đầu đất’, ta nếu không nói rõ với hắn, chỉ sợ hắn cả đời cũng không có cách nào hiểu được cảm tình của ta đối với hắn.


Ta nên hay không nên ‘tỏ tình’ đây?


Nói trực tiếp hình như không phải là một lựa chọn tốt, huống hồ ta cũng không phải không biết xấu hổ chạy đến trước mặt một nam nhân nói ta thích hắn ah.


Trực tiếp không được thì ám chỉ vậy. Hay là viết cho hắn một bài thơ tình nhỉ? Ân…làm thử coi, viết thế này. . . . . .


Ngã kim bất đắc đồng quân khứ,
Ái quân tu chính nhược tu thân.
Triển chuyển lệnh nhân tư thục phú,
Chiêu dương canh lậu bất kham văn.


(** Ta giữ nguyên bản Hán Viêt nhé các nàng, mà thật ra không cần quan tâm cái nội dung bài thơ đâu – chỉ cần quan tâm chữ đầu bốn câu thơ ghép lại thành “Ngã ái Triển Chiêu” – “Ta yêu Triển Chiêu” thôi! Long ca ca cool thật, đáng học tập O_+)


Viết xong , ta liền ném. . . . . .Tuy rằng là mịt mờ giấu đầu, ta vẫn ngại gửi đi.


Ta là hoàng đế ah, viết này đó dường như thực hạ giá aiiii. . . . . .


Mang theo tâm trạng phiền táo đi vào ngoài điện ngắm sao trời.


Lúc này cùng dưới một phiến sao trời, Chiêu đang làm gì?


Không đợi ta trước hoa thưởng nguyệt cảm phát thi ý, một trận hàn khí đánh úp lại, ta cả kinh, nhưng ngay lập tức lại thấy trước mắt có lãnh liệt bạch quang ở chớp động.


“Hoàng Thượng cẩn thận!”


Cùng với lo lắng thanh âm quen thuộc, một thân ảnh đã chắn trước mặt ta.


Trong trẻo tiếng kim chúc va vào nhau, không lâu sau liền đưa tới thị vệ.


Bất quá, bởi vì người đang cùng thích khách đánh nhau chính là kia võ công cao cường quen thuộc lam ảnh, nên bọn thị vệ cũng không xông lên mà chỉ duy trì trạng thái vây kín xung quanh.


Công phu của thích khách tựa hồ không tồi, bất quá dường như không bằng Chiêu. Tuy rằng ta không có võ công, thấy không rõ bọn họ đánh nhau, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra được Chiêu so với thích khách lợi hại hơn.


Đang định ta phóng tâm mà quan sát chung quanh, ta đột nhiên thấy có hàn quang từ trong cây cối hiện lên. . . . . .


“Chiêu! Cẩn thận!” Lần này đến lượt ta gọi hắn.


Ta không kịp suy nghĩ, mình kỳ thật có lẽ không cần làm như vậy – Chiêu có năng lực ứng phó. Ta đã lấy tốc độ nhanh nhất trong cả đời, vọt qua, chắn sau lưng Chiêu. Sau ta mới biết, đó chính là một loại bản năng, bản năng bảo hộ người âu yếm.


Đau đớn truyền đến, có một quả ám khí hình như mang độc, loang loáng lam quang khảm vào cơ thể ta.


Chiêu nghe thấy tiếng hô khi đã giải quyết xong đối thủ, xoay người lại, thấy ta nằm trên mặt đất, kinh hoảng đến cực điểm, “Hoàng Thượng! . . . . . .”


Ta cảm giác choáng váng đầu lợi hại, chắc là kịch độc phát tác đi.


Nhanh như vậy liền phát tác? Không biết này độc có phải hay không chính là “Kiến huyết phong hầu” cái loại này độc? Nếuvậy, không phải ta nhanh lắm sẽ đi đời nhà ma? Ah, không, không, nếu ta cứ vậy mà chết đi, tâm tư của ta, chỉ sợ Chiêu rốt cuộc không thể nào đã biết ah!

Chuyện đáng sợ đó làm cho ta cố gắng chống một tia ý thức cuối cùng, ở bên tai Chiêu nhẹ giọng nói: “Chiêu. . . . . . thích. . . . . . thích ngươi, ta. . . . . . ta. . . . . . thích. . . . . . ngươi. . . . . .”


Mặc kệ thế nào, ta không muốn mang theo tiếc nuối ra đi ah!



Hết chương 13

Ngự miêu – Chương 12

Chương 12


“Vì cái gì muốn mượn cung biến diệt đi cung cơ? Vì cái gì lại dùng Khắc Mộc độc chết Trương mỹ nhân?”. Ta mặc dù hỏi trực tiếp, lại không hy vọng vào nữ nhân trước mắt – Hoàng Hậu Tào Thị – sẽ cho ta một câu trả lời thuyết phục. Dù sao, đây chính là chuyện có liên quan đến mạng người, nếu là ta ta cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá, ta đã chuẩn bị sẵn phương pháp để ép nàng nói ra chân tướng.


Chính là, thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngoài sự dự đoán của ta.


Nàng thế nhưng lại sảng khoái thừa nhận!


“Bởi vì các nàng rất giống một người, thưa Hoàng Thượng!”. Tào Hoàng Hậu khi nói đến”Một người” cố ý tăng mạnh ngữ khí.


Quả nhiên chính là đây!


Sau khi vượt qua cơn kinh ngạc ban đầu khi nghe nàng trực tiếp thừa nhận. Tỉnh táo lại, lòng ta hiện lên vô số đích ý niệm – “Giết nàng”, “Giết nàng”, “Giết nàng” – thanh âm không ngừng vang lên. Nàng đã biết chuyện này, đã có người do đó mà liên lụy, nếu không giết nàng, ngày khác ngươi tất sẽ vì vậy mà ôm hận.


Chủ ý đã định! Nhưng khi ta ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, lại không thấy trong mắt nàng có bất cứ âm mưu, tính kế âm hiểm gì, chỉ có một tia thản nhiên thương hại đập thẳng vào tâm ta. Đúng vậy, trừ bỏ thương hại, ta không thấy được bất cứ cảm xúc nào khác.


Không biết vì cái gì, nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, cỗ sát khí đang hừng hực trong lòng ta lại đột nhiên tiêu tán.


Chắc là tại vì tia thương hại kia đi?


Hay là tại vì sự thông suốt biểu hiện trong ánh mắt đó?


Tận dưới đáy lòng ta, tâm sự đã bị dồn ép đến mức khó thể chịu đựng được, hiện giờ, cuối cùng cũng có người sáng tỏ. Như vậy sáng tỏ, làm cho ta cảm giác áp lực tựa hồ như giảm đi một nửa. Ta thậm chí cảm thấy được, ta hình như đã tìm được một người để giải bày tâm sự, cho dù ta chưa từng nói một lời.


“Nếu đã biết, vì sao còn làm như vậy. . . . . .?”


Ta không cần tiếp tục che giấu, trực tiếp hỏi nàng.


“Hoàng Thượng có thể lâm hạnh bất cứ hậu cung phi tần nào, cũng không thể hướng về một người nam tử. . . . . . . Thần thiếp không nghĩ nhìn đến thiên thu cơ nghiệp của tổ tiên lại không người nối nghiệp!”


Tào Hoàng Hậu thản nhiên trả lời, trong mắt mặc dù bình tĩnh, đã có một cỗ tuyệt không thỏa hiệp ý tứ, làm cho ta mặc dù đang tức giận cũng có một chút ngại ngần.


Ta lúc trước đã từng có ba hoàng tử, chính là lại bất hạnh chết sớm. Hiện nay, tuy hậu cung giai lệ tam thiên (* mỹ nhân ba ngàn) , nhưng từ khi trong tâm lưu luyến hình ảnh một người, ta đến hậu cung số lần liền càng ngày càng ít. Đến nỗi những năm gần đây không có thêm vô nửa con nối dòng. Cho dù bình dân bách tính, ở cái tuổi này của ta ít nhất cũng đã có hai nam ba nữ đi!


Ta trước đây nguyên tưởng rằng, Tào Hoàng Hậu như thế tích cực loại bỏ này đó sủng cơ, thuần túy là xuất phát từ sự ghen tị tầm thường của nữ nhân, cũng không từng nghĩ tới, nàng đúng là có phân này tâm tư.


Tâm ý của ta, nàng đã biết từ khi nào? Vấn đề này có lẽ đã không còn cần thiết để hỏi.


“Những cung cơ bị ngươi xử tử kia, cũng không phải đều là nữ tử sao? Đã nữ tử, vì sao lại không đồng ý cho ta lưu trữ? Giữ lại các nàng, không phải ngàn dặm giang sơn này một ngày nào đó cũng sẽ có người thừa kế đấy thôi.” Ta nhếch mi, không rõ ý định của nàng.


“Lưu trữ các nàng, sẽ chỉ làm Hoàng Thượng càng ngày càng lún sâu vào ma chướng. . . . . . . Huống hồ, Hoàng Thượng gần nhất cũng không lâm hạnh các nàng đi! . . . . . .” Bởi vì đã biết nguyên nhân những cung cơ đó sẽ được lâm hạnh, cho nên hắn từng tại bên người bọn họ xếp vào một ít tai mắt, từ đó có thể biết được trạng huống của Hoàng Thượng trước tiên. Nhưng theo những báo cáo gần đây của tai mắt ngầm, Hoàng Thượng mỗi lần đến cung điện của bọn cung cơ đều chỉ là đến tọa tọa, trò chuyện chút đỉnh rồi đi về, chứ không hề thực sự “lâm hạnh”. Tình trạng này nếu vẫn tiếp tục diễn ra, làm thế nào nàng có thể nào an tâm được?


Ta nhìn nữ tử trước mặt – hoàng hậu của ta – thở dài, nói: “Trẫm nghe nói con trai thứ mười ba của Bộc An Ý Vương Triệu Duẫn – Triệu Tông – tuy còn trẻ nhưng đã sớm hiển lộ trí tuệ, Hoàng Hậu lại vô tử, chắc cũng không ngại đưa hắn vào trong cung nuôi nấng. Trẫm nghĩ. . . . . . Ý Vương chắc cũng không phản đối đi!”


“Hoàng Thượng! . . . . . .”


Tào Hoàng Hậu hiểu được ta đang muốn nói đến cái gì, không khỏi kinh hãi, liền quỳ xuống can gián. Ta thấy vậy, có chút mất kiên nhẫn , phất tay làm cho nàng dừng lại, nói tiếp: “Hậu đã hiểu được tâm tư của ta, liền biết ta sẽ không dễ dàng buông tay. Hậu trước giờ vẫn có danh là hiền lương Quốc mẫu, tốt nhất là chớ nên làm ra sự gì ảnh hưởng đến thanh danh này! Trẫm cũng không nghĩ muốn trong hoàng cung, lại có thêm một lần ‘Ngọc kinh trùng diệu tiên sư’ sự kiện”. Ta cảm thấy hình như đây chính là lần đầu tiên ta dùng thanh âm kiên định như thế để nói chuyện.


Ta từ trước đến nay không phải là loại người có lập trường kiên định, bình sinh vì khó xử cũng đã làm ra khá nhiều nhân nhượng quyết sách, nhưng duy chỉ có chuyện này ta nhất định kiên trì.


Tào Hoàng Hậu vì lời của ta, đặc biệt là khi nghe được câu cuối cùng, sắc mặt tái nhợt lắc lắc lui ra phía sau hai bước, hiển nhiên là tâm thần bị chấn động mạnh.


Cái gọi là ‘Ngọc kinh trùng diệu tiên sư’ chính là sự kiện phế hậu Quách Thị trước đó.


Ta khi còn bé kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì tuổi nhỏ không thể xử lý quốc gia đại sự, nên lúc đó Chương Hiến Thái Hậu Lưu Thị buông rèm chấp chính. Loại tình huống này cho tới khi ta đã lớn cũng chưa từng thay đổi qua. Ta khi đó còn không biết chính mình không phải con trai của nàng, cho nên mặc dù đối với việc nàng can thiệp quá sâu vào chính sự lâu như vậy có một chút oán giận, nhưng căn cứ hiếu thuận nguyên tắc, ta vẫn chưa như các đế vương khác đem quyền lực từ trong tay nàng đoạt lấy. Bởi vì lúc đó ta cảm thấy được, ta dù sao vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài, mà Thái Hậu nàng tuổi đã lớn, chung quy là sống không được vài năm nữa. Ta không tất yếu đi khó xử một người sắp chết mà làm ra một cái bất hiếu thanh danh. Cho nên ta khi đó vẫn khá là ngoan ngoãn mà nghe lời nàng.


Tiền phế hậu Quách Thị, chính là do thái hậu tuyển định cho ta vào năm ta mười lăm tuổi. Người này hiển nhiên không phải một nữ nhân biết tiến thối, biết được đâu là chừng mực. Bởi vì có chỗ dựa vững chắc là Chương Hiến thái hậu, Quách Thị chẳng những không có những phẩm chất mà một hoàng hậu nên có như: khiêm nhượng cùng khoan dung, hơn nữa tính cách lại thập phần ngang ngược, kiêu ngạo. Càng buồn cười chính là, Quách Thị ngay cả việc đối nhân xử thế cơ bản nhất đều không thông hiểu, ở sau khi Thái Hậu bị phế vẫn không biết thu liễm, luôn thói quen không đổi, lúc nào cũng ỷ vào hoàng hậu thân phận đi khi dễ hậu cung.


Trùng hợp khi đó, ta đã biết Chương Hiến thái hậu vốn không phải ta thân sinh mẫu thân, lại biết nàng vì tọa ổn vị trí thái hậu của mình mà ra tay sát hại hết thảy những người biết chân tướng sự thật, lại hãm hại thân sinh mẫu thân của ta phải chịu đựng nhiều năm cơ khổ. Làm cho ta vốn có mẫu thân nhưng lại không biết mặt, không thể trò chuyện, không thể hảo hảo chiếu cố mẫu thân của mình. Hành động đó, cộng thêm sự chuyên chính của nàng trước đây, làm cho lòng ta vắt ngang một cỗ ác khí. Mà cổ ác khí này, nương vào chuyện Quách Thị đánh ta một bạt tai cuối cùng cũng bạo phát đi ra. Khi đó, ta trùng hợp vừa mới nhận thức Chiêu. Lại thêm vì lần đầu tiên cảm giác được một thứ tình cảm xa lạ – thứ tình cảm khiến cho ta cảm thấy sợ hãi – làm cho ta bắt đầu liên tiếp lâm hạnh hậu cung.


Trước đây, khi Chương Hiến thái hậu còn tại vị, ta vốn không thường lâm hạnh hậu cung. Mà cho dù có lâm hạnh, hơn phân nửa cũng là thân bất do kỷ phải đi lâm hạnh Hoàng Hậu hoặc những nữ nhân đã được Thái Hậu lựa chọn. Kỳ thật, mấy nữ nhân này tính ra cũng không tệ, đều không phải là diện mạo không xuất chúng, chỉ là do trong lòng ta cảm giác giống như mình đang bị Thái Hậu ép buộc, nên tự nhiên đối với bọn họ sinh ra cảm giác ghán ghét.


Quách Thị thấy ta liên tiếp lâm hạnh nữ nhân khác mà không đi tìm nàng, nên sinh ra đố kỵ. Rốt cục có một ngày, nàng thân thủ trước mặt ta ra tay đánh người, ai ngờ là lại đánh trúng ta. Này bạt tay, không chỉ là đánh vào mặt ta mà cũng là đánh vào tâm ta. Vì thế, ngụm ác khí đã tồn tại trước kia liền toàn bộ xông ra.


Chuyện đầu tiên ta làm sau đó chính là tạo ra tiền lệ – Phế hậu (Triều đại lúc đó còn chưa có hoàng hậu bị phế qua ) – phái nàng đến Dao Hoa Cung xuất gia. Mà “Ngọc kinh trùng diệu tiên sư” chính là pháp danh ta ban cho nàng khi đó.


Lúc này, khi ta nhắc tới “Ngọc kinh trùng diệu tiên sư”, cũng chính là ta đang nhắc nhở Tào Hoàng Hậu: “Nếu nàng cứ tiếp tục đối việc này nhiều lời, ta không ngại lại phế thêm một cái hoàng hậu”


Tào thị nghe ta tuyệt quyết đến tình trạng này, có thể nào không tâm thần đại chấn?


Điện lý im lặng sau một thời gian rất dài, mới nghe nàng chậm rãi nói: “Nếu đã như vậy, Hoàng Thượng cứ tùy ý đi! Việc thần thiếp có thể làm vì giang sơn Triệu Thị hết thảy cũng chỉ có thể như vậy.”


Lời của nàng không có nửa điểm cảm tình, nguội lạnh như một mảnh tro tàn, im lìm.


Sau đó nàng hướng ta thi lễ, nói: “Xin cho thần thiếp cáo lui.”


Hết chương 12


………………………………………….. ………………………

Ngự miêu – Chương 11

Chương 11


Tu Văn Điện, sau giờ ngọ.


Ta nhìn người đang mang vẻ mặt hoài nghi đứng bên dưới, nhẹ nhàng cười.


“Trẫm nghe nói Bạch hộ vệ cùng Hàn Lâm Viện Tra Tán Nhan là cựu thức (* người quen cũ)?”


Mấy ngày nay, ta một mực tìm hiểu những chuyện có liên quan đến hắn, ai ngờ lại phát hiện một tin tức làm cho ta tương đối ngạc nhiên. Năm đó Nhan Tra Tán lên kinh thành nương nhờ họ hàng bị bọn họ hàng ngại bần ái phú hãm hại, người cứu hắn lúc đó đúng là cái kia Tiểu Thử.


Thật đúng là nhìn không ra, cái kia tiêu sái không biết đâu là khuôn phép Tiểu Thử, lại có đủ kiên nhẫn cùng với cổ hữu đến mức ngốc tử Nhan Tra Tán giao tiếp. Nhớ tới cái kia mọt sách Nhan Tra Tán, lại nhìn nhìn người đang đứng trước mặt, lòng ta đột nhiên nảy ra một “ác ý thú vị”.


“Hồi bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy!”


Nhìn thấy bộ dáng cái kia Tiểu Thử vẻ mặt cẩn thận dường như ta sẽ gia hại hắn, ta lần đầu tiên cảm thấy được cái danh hiệu Hoàng Đế này đúng thật là tốt – ít nhất, người khác sẽ đem ý tưởng “Gần vua như gần cọp” lúc nào cũng khắc khắc ghi trong tim, mà bản thân mình so với người khác tự nhiên cũng có lực uy hiếp hơn. Cảm giác này khiến cho ta thấy việc mình bị khí thế của họ Bạch áp chế tựa hồ giảm đi rất nhiều.


“Tốt lắm! Bạch Ngọc Đường nghe chỉ.”


Bạch Tiểu Thử nghi hoặc nhìn nhìn ta, sau một lúc lâu mới không tình nguyện kéo vạt áo quỳ xuống.


“Bạch Ngọc Đường hộ tống Bát phủ tuần án Nhan Tra Tán đi Hồng Trạch hồ tra xét thủy tai, kiêm coi sóc công trình trị thuỷ, quản lý dân tình. Tức khắc khởi hành.”


Nghe xong ý chỉ của ta, Bạch Tiểu Thử hồ nghi nhìn ta một lúc lâu, rồi sau đó lại chậm rãi tràn ra một cái tươi cười thật rạng rỡ, bộ dáng vô cùng khoái trá.


“Tạ chủ long ân!”


Trả lời thật vang dội. Cảm giác như trong số tất cả những lần cùng hắn giao tiếp đây là lần hắn trả lời sảng khoái nhất! Hơn nữa cái loại này cao hứng, thật đúng dễ khiến cho người ta tò mò ah!


Cái kia Bạch Tiểu Thử mang theo gương mặt cực kỳ hứng thú khấu đầu chào ta, hướng ngoài điện cáo lui. Gần đến cửa điện lại dừng lại, quay đầu nhìn ta cười cười, nói: “Vi thần có hay không cùng Hoàng Thượng đề cập qua, cái kia Nhan Tra Tán vi thần thực thích. Đa tạ Hoàng Thượng hỗ trợ”.


Nói xong liền ly khai, bỏ lại ta ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, không hiểu ra sao!


Hắn kia nói có ý tứ gì?


Cái kia “thích” theo lời hắn sẽ không giống như ta nghĩ chính là cái loại này “thích” đi, cái “thích” này là cùng một nghĩa với cái “thích” nọ ah? Không, không, không, không thể nào, điều này không có khả năng, nam nhân như thế nào có thể thích nam nhân ah? – Đương nhiên, ta là ngoại lệ. Bất quá, cho dù ta là ngoại lệ, ta cũng không có thể đem loại này “thích” lớn tiếng báo cho người bên ngoài biết ah! Kia. . . . . . Bạch Tiểu Thử trọng miệng “thích”……….. chính là đơn thuần đối cái kia ngốc tử thưởng thức ý tứ đi?


Chính là cái bộ dáng vui sướng đến cực điểm của hắn, nhìn ta giống như ta chính là ông tơ bà nguyệt đang giúp hắn se dây tơ hồng cho hắn cùng Nhan Tra Tán gắn bó suốt đời. Dáng vẻ này làm ta không thể nào không sinh ra những liên tưởng kỳ quái ah!


Ta nghĩ nửa ngày vẫn nghĩ không ra nguyên cớ nên đành đình chỉ suy nghĩ. Ta dù sao cũng là vua của một nước, có rất nhiều sự phải làm, không rảnh ở chỗ này ngồi ngẩn người.


Mở ra tấu chương, đang muốn xem, lại thấy Tiểu Lộ tử hoang mang rối loạn chạy đến bẩm báo: “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . Trương mỹ nhân. . . . . . Trương mỹ nhân bạo bệnh bỏ mình !”


“Cái gì? !” Ta hoắc mắt đứng lên.


Trương mỹ nhân, cái kia giai nhân có đôi mắt xuân thủy phong tình tuyệt đại cùng người nào đó giống nhau kia, mà cũng chính là bởi vì đôi mắt đó mới được ta cực kỳ sủng ái, thế nhưng lại bạo bệnh bỏ mình?


Chuyện như vậy ta căn bản là không thể chấp nhận! Thân thể đang khỏe mạnh, như thế nào có thể đột ngột chết đi!


“Thái y kiểm tra nói như thế nào?”


“Thái y nói nương nương là bởi vì vi đau thắt tim phát tác mà chết.”


“Đau, thắt, tim?” Ta gằn từng tiếng.


Đáp án này vào bất cứ một thời điểm nào khác có lẽ là hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu đặt trong đoạn thời gian nhạy cảm này lại không khỏi khiến cho người ta nghi thần nghi quỉ. Chính vì vậy ta bèn phân phó Tiểu Lộ Tử đến Khai Phong Phủ đem Bao Chửng mời theo.


Loại này chuyện nếu đã thông qua kết luận của thái y, ta còn thỉnh Bao Chửng đến, không thể nghi ngờ sẽ làm mọi người cảm thấy ta đối với cái kia đã chết đi Trương mỹ nhân cực kỳ sủng ái. Nó cũng dễ khiến cho người ta sinh ra hiểu lầm, vì vậy ta mới không phân phó Tiểu Lộ Tử thỉnh Chiêu. Ta không muốn Chiêu nghĩ rằng ta đối với cái kia Trương mỹ nhân có nhiều yêu thích.


Không bao lâu sau, Bao Chửng đến.


Nghe xong ta nói, liền thỉnh chỉ, nói là làm cho thủ hạ hắn chính là Công Tôn tiên sinh tiến cung nhìn thử, theo lời Bao Chửng Công Tôn tiên sinh tinh vu y đạo.


Ta tất nhiên là đồng ý.


Lát sau, có cái khoan y đại tụ thư sinh vào. Nhìn thấy ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh quì xuống hành lễ: “Vi thần Công Tôn Sách xin ra mắt Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Tuổi tác không lớn, dáng người cao ráo, quần áo đơn giản rộng rãi, cử chỉ khoan thai làm cho hắn thoạt nhìn có chút cảm giác phiêu dật xuất trần. Dung nhan tuấn mỹ mà nho nhã. Rất khó tưởng tượng một người không phải vật trong ao như vậy lại khuất thân làm thuộc hạ Bao Chửng, cam tâm làm cái chức quan quản lý sổ sách nho nhỏ lục phẩm.


“Bình thân. Tiểu Lộ Tử, mang Công Tôn tiên sinh đi Vân Cẩm Hiên.”


Sau một lúc lâu, Công Tôn sách trở lại đại điện.


“Như thế nào?” Ta hỏi


“Bẩm Hoàng Thường, Trương mỹ nhân trúng độc mà chết, không phải đau thắt tim.”


“Có bằng chứng gì?”


“Vi thần trước kia từng du lịch qua Tây Hạ, biết tại cảnh nội Tây Hạ có một loại cực kỳ lợi hại độc thảo, tên là Khắc Mộc. Khắc Mộc sau khi phơi nắng, đem mài thành phấn, hòa vào nước, vô sắc vô vị. Người uống phải tim sẽ đau như dao cắt, không quá một lúc sẽ tử vong. Đại phu chưa từng gặp qua loại độc này sẽ đem người chết vì Khắc Mộc độc chẩn đoán thành đau thắt tim, nhưng tử vì độc cùng tử vì đau thắt tim vẫn có một số điểm khác biệt. Người chết vì trúng độc là chết do đau đớn mà không phải khó thở cho nên môi sẽ không bị tím tái”


Tây Hạ! Hắc, quả nhiên làm được cao tay a!


“Trẫm đã biết. Hai vị ái khanh lui trước đi!”


“Hoàng Thượng không định giao vụ án này cho Khai Phong Phủ xử lý sao? Vi thần nghĩ đây hẳn là bị giết mà không phải tự sát” Bao Chửng hỏi ta.


“Trẫm đã đoán được là người nào làm, chuyện của hậu cung không nên mệt nhọc Khai Phong Phủ. Các khanh cứ lui trước đi”. Nực cười, Trương mỹ nhân đang được sủng ái như thế, không tất yếu chính mình ăn độc dược tự sát đi! Cho nên, hẳn nhiên là bị giết.


Bao Chửng không lên tiếng, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, mới nói: “Vậy vi thần xin cáo lui.”


Ta biết, theo ý tứ của hắn, không cần biết là chỗ nào, chỉ cần không phải tự sát, hắn đều phải quản. Bất quá, thấy ta kiên trì, hơn nữa ta nói ta biết là ai làm, hắn cũng chỉ đành phải cáo lui.


Ta tự nhiên thấy trong lòng nặng nề, áp lực đến cực điểm.


Thật sự là một người cực kỳ thông minh ah, thế nhưng. . . . . . thế nhưng nhìn ra ta thích Chiêu. . . . . .Nếu không phải Chiêu võ công cái thế, sợ lúc này cũng là xương khô một đống đi. Ta chưa từng có lúc nào cảm thấy may mắn như lúc này, may mắn Chiêu võ công cao thâm.


Nguyệt dạng bạch ngọc phiến (** cây quạt bằng ngọc màu trắng như mặt trăng ) trong tay rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.


…………………………

………………

……..


Không thể tiếp tục im lặng được nữa!


Hết chương 11


………………………………………….. ………………………

Ngự miêu – Chương 10

Chương 10


Theo Hồ Thái Y chuẩn đoán, hai người chỉ bị nội thương nhẹ, tịnh dưỡng hai ngày là sẽ hoàn toàn khôi phục.



“Hoàng Thương mau hồi cung đi thôi. Ở bên ngoài không an toàn”. Thấy ta còn ở, Chiêu lo lắng thúc giục.



“Ở cạnh ngươi còn có cái gì không an toàn?” Ta cố ý thi hành chính sách “một ly không rời”



Ta biết chỉ cần ta ở, Chiêu nhất định sẽ không ném ta qua một bên mà đi để ý người khác. Cho nên, ta hiện tại ta mới có thể tận tình hưởng thụ cảm giác cùng Chiêu ở cùng một chỗ, không cần phải nhìn hắn ở cạnh người khác mà sinh hờn dỗi.



Này người khác, tự nhiên là chỉ cái kia đáng ghét Tiểu Thử .



Trong phủ từ sau khi biết ta là Hoàng Thượng, hành lễ xong liền đem không gian tặng cho lại ta và Chiêu. Những người khác đều phải tuân thủ qui củ giống như trong cung – nếu không có lệnh là không thể tùy tiện vào gặp ta.



“Rời cung lâu, dù sao cũng không tốt.” Chiêu tiếp tục khuyên ta.



“Ngươi liền như vậy hy vọng ta đi? Ngươi không phải là thực chán ghét nhìn thấy ta? Có phải hay không bởi vì ta là Hoàng Thượng ngươi mới không thể không gặp ta? Nếu ta không phải Hoàng Thượng ngươi cho dù có chết cũng không muốn thấy mặt ta chứ gì?” Cơn hờn dỗi lúc trước bây giờ toàn bộ phát tác ra.



Ta đem một đống “tưởng tượng” vấn đề tồn trữ trong óc từ trước tới giờ, một lần một toàn bộ ném ra.



Chiêu thấy ta tức giận, làm như có chút vô thố, bàn tay chợt nắm chặt lấy bạc bị (*chăn mỏng) một lúc sau mới từ từ buông lỏng ra, thản nhiên hỏi lại: “Hoàng Thượng như thế nào lại nghĩ như vậy? Trong lòng Triển Chiêu chưa bao giờ có ý tưởng không muốn gặp Hoàng Thượng. . . . . .”



“Vậy ngươi nếu đã trở về, sao không vào cung mà còn ở đó thanh thản cùng với Bạch ‘hiền đệ’ của ngươi luận võ?”



“Này. . . . . .” Chiêu cười khổ, trả lời: “Thần vừa trở về, còn chưa kịp hướng Bao đại nhân hồi báo, tại hoa viên đụng phải Ngọc Đường, bị hắn cuốn lấy. Nếu không chìu ý hắn đấu một trận, hắn căn bản sẽ không để cho thần đi gặp Bao đại nhân. . . . . . . Cho nên, thần nào có cái kia ‘thanh thản luận võ’!”



Nguyên lai là như vậy! Xem ra, là ta trách lầm Chiêu.



Chiêu giải thích mặc dù làm cho ta bình thường trở lại. Bất quá, nhớ tới vừa rồi Hồ Thái Y chẩn bệnh, hai người bọn họ lo lắng hỏi thăm thương thế lẫn nhau, ta cảm thấy trong lòng thật là khó chịu.



Khó trách có người nói, trong mắt tình nhân không cho phép tồn tại bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là một hạt cát! Ta hiện giờ mới thật chân thật thể hội. Chỉ cần Chiêu cùng cái kia Tiểu Thử hơi có chút thân mật, ta liền phải chịu đưng ghen tị chi xà nơi nơi trong lòng khẳng cắn. Có lúc ghen tị đến cực điểm, ta từng nghĩ phế đi võ công của Chiêu, đưa hắn khóa chặt trong cung cấm, làm cho ta có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, vĩnh viễn không cho ánh mắt hắn chú ý tới bất kỳ người nào khác.



Nhưng mà, tưởng tượng đương nhiên cũng chỉ là tưởng tượng. Ta nếu thực làm như vậy, trừ bỏ một cái xác, ta sợ là cái gì cũng không có được!



Tốt nhất là tiếp tục thực hiện chính sách khiến Chiêu “động tâm” thôi! Còn cái loại này tưởng tượng, cũng chỉ có thể coi như là hạ hạ sách, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đem ra mà dùng. Nếu khi đó, ta căn bản không thể có được trái tim của hắn, ta sẽ lựa chọn biện pháp này.



Được thân thể hắn, coi như một loại bồi thường đi!



+++++++++++++++++



“Đi thôi, trở về đi!” Chiêu mặc áo khoác, theo trên giường bước đến, đối ta nói.



Ta vừa muốn phản đối, còn muốn ở lại chốc lát, lại nghe Chiêu nhẹ nhàng nói tiếp: “Thần với Người cùng nhau trở về”



Cứ như có ánh sáng đang từng chút, từng chút một chiếu rọi nội tâm u ám của ta, chậm rãi làm bên trong tràn ngập ánh mặt trời. Phòng của Chiêu thật sự là quá tốt ah! Như vậy sáng ngời, làm cho lòng người cũng theo đó mà sáng ngời.



“Ngươi không phải bận cùng Bao đại nhân hồi báo về án tử sao?” Ta ngọt ngào cười, chân thành cười, hỏi hắn.



“Vừa nãy Bao Đại Nhân đến đây yết kiến Hoàng Thượng, thần không phải là đã báo cáo rồi đấy thôi! Người không nghe thấy sao?” Chiêu nghi hoặc hỏi ta.



Ta mặt đỏ lên. Vừa rồi sao?



Vừa rồi ta còn đang ghen tị hắn cùng Bạch Ngọc Đường “huynh đệ tình thâm”, căn bản là không chú ý hắn nói gì.



“Thần vốn định cùng Bao Đại Nhân báo cáo xong sẽ vào cung. Hiện tại Người đã ở, vừa lúc cùng nhau trở về cũng tốt.”



Chiêu cởi áo khoác, khoác lên vai ta, nói: “Trời nổi gió, cẩn thận nhiễm lạnh”



+++++++++++++++



Ta mở to mắt nhìn trừng trừng kiện áo khoác trên người, á khẩu!



“Thật có lỗi, Triển Chiêu lỗ mãng .” Chiêu hạ mí mắt, đưa tay tính lấy lại kiện áo lam đang khoác trên người ta. Ta vội vàng cầm tay hắn, ngăn cản.



“Không sao. Ta chỉ thực kinh ngạc, khó được Chiêu hôm nay không chú ý cấp bậc lễ nghĩa ah. . . . . . . Chiêu! Ta thích như vậy cùng Chiêu ở chung. . . . . .”



Chiêu có chút không tự nhiên, đem mặt chuyển hướng nhìn về nơi khác, sau một lúc lâu mới nói: “Đi nhanh thôi, trời sắp tối. Vào đêm, trở về lại càng không an toàn.”



Ta chỉ phải dưới sự thúc giục của hắn, cùng hắn vội vàng hồi cung.



Kia kiện áo khoác Chiêu khoác cho ta, ta không trả lại cho hắn. Ta không trả, nghĩ đến, hắn cũng không không biết xấu hổ mà tìm ta đòi áo!



Hắc hắc, làm Hoàng Đế thật là tuyệt ah!


Hết chương 10

Previous Older Entries